Tồn tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Dương vừa đi học về. Cậu bước vào nhà trong cái thân thể bập dập, tím tái đủ chỗ. Bà mẹ thấy con mình như vậy cũng chỉ lẳng lặng, bảo con rửa mặt mũi rồi ăn cơm bởi lẽ bà đã quá quen với cái thân xác đầy thương tích của cậu. Bữa cơm diễn ra một cách tĩnh lặng, không lời nói tiếng cười. Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy từ khi bố cậu đi, để lại cho gia đình món nợ khổng lồ. Ngày đêm kiếm tiền trả nợ, bà chẳng có thời gian ngó đến con mình, kệ nó sống sao thì sống. Cậu bị người ta coi thường, bị người ta đánh đập chỉ vì cậu nghèo túng,rách nát, vì cậu không có bố, vì mẹ cậu làm gái. Đúng, chỉ có làm gái thì họ mới thoát được kiếp nợ nần. Cuộc sống dẫu có khổ cực thì cậu vẫn phải sống. Dương cũng đi làm thêm để kiếm tiền, đương nhiên số tiền đó chả thấm gì so với món nợ đó cả, cậu chỉ dùng để tiêu vặt, mua đồ ăn sáng. Mẹ cậu chẳng mấy khi ở nhà, bà bận lết thân trên con đường sặc mùi tiền, mùi tình. Một ngày của cậu diễn ra thật tẻ nhạt. Sáng,trưa,chiều, tối ... cả ngày đều bị đánh, bị lũ du côn đem ra mua vui. Quần áo tả tơi, dính đầy máu me ,bùn đất. Căn nhà à không phòng trọ mới đúng, nó đã xuống cấp trầm trọng. Vậy mà mẹ con cậu vẫn sống được  Đơn giản vì nó chỉ là nơi ngủ qua đêm thôi. Rác rưởi, vỏ đồ ăn,hoa quả khắp nơi chẳng khác gì ổ chuột. Nhưng nó cõ lẽ đúng, cậu chỉ là rác trong mắt người ta thì ai cần ai thiết mà phải sạch, ném đi cho rồi.
  " Cạch"
Cửa phòng trọ mở ra. Nó đã cọt kẹt từ lâu rồi
"Yo con yêu của mẹ đang làm gì vậy~"
Bà ta đã say mềm, chẳng còn tỉnh táo.à nốc lắm rượu thế cũng chỉ vì mấy gã đại gia rồi toàn nôn ra mấy lời "ngọt ngào", nghe tởm thật sự. Cậu im lặng vì đã quen rồi, quen với sự kinh tởm này. Bà loạng choạng bước vào nhà, nằm phịch xuống giường trong cái váy hớ hênh, hở đủ chỗ. Bà khua khua tay, chỉ vào thằng con
       "Mày học cũng ...có trả được nợ đâu mà học lắm thế, tốn tiền..."
     Cậu vẫn im lặng. Bà ta nói đúng. Cậu học như thế cũng chả làm được gì cả. Nhà nghèo học giỏi đã đành, nhưng cậu không được như vậy. Cậu học cũng chỉ được trung bình hoặc cùng lắm là khá. Nhưng tại sao nhà nghèo thì cứ phải học giỏi nhỉ ?
    Người ta sống để hưởng thụ, trải nghiệm còn cậu sống chỉ để TỒN TẠI mà thôi...
_______________

Lần đầu viết, mong mn nhận xét và ủng hộ mình ạ :33
Tks

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro