chap 1 gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa seoul hoa lệ ngay dưới những toàn nhà cao trót vót là đám đông đổ xô chạy theo thời gian. Một chú thỏ hồng đang phát những tờ rơi, về một trương trình gì đó mới được công chiếu.
Kết thúc giờ làm việc, cởi chiếc mũ to màu hồng hình thỏ ngay sau lớp vỏ bọc, là một gương mặt thiếu niên mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn nở nụ cười tươi rói.
Cậu là Joen Jungkook sinh viên của một trường đại học danh giá. Ngành quản trị kinh doanh.
"Mệt thật, bao giờ mới đủ tiền để đóng học phí đây"
Mệt bàn tay nhỏ khoác lên vai cậu thiếu niên mảnh khảnh.Cậu giật mình định quay lại tung vài cú đấm theo phản xạ ( người ta hay đi tập boxing đó). Cú đấm gần sát chiếc mũi cao, là Park Jimin đàn anh khóa trên của cậu, chơi thân từ nhưng. Năm cấp 3 dù thấp hơn cậu nhưng cũng không trưởng thành lắm.
"Ai dạy em đấm vô mặt người thân như vậy thế"
Cậu thiếu niên rối rít khi nhìn thấy khuôn mặt đằng sau nắm đấm to lớn của mình. Cậu vội nở nụ cười che đi sự ngượng ngùng. Jimin thấy thế cũng không chất vấn thêm, chỉ dí chai nước mát lạnh vào lòng bàn tay em. Cậu vội đưa lên uống một hơi,hết hơn nửa chai.
"Thôi về đi trưa nóng thế này em chắc cũng vất vả rồi"
"Nhưng mà em còn phải ở lại phát nốt ca chiều. Mai  đi học rồi em có phát được buổi sáng."
"Thôi ông anh cứ bình tĩnh nào, nghỉ một buổi có sao đâu, lỡ như giờ làm mệt quá lăn đùng ra đấy thì làm sao"
"Anh mày không có ghánh nổi đâu. Về đi"
Dưới sự thúc giục liên hồi cuối cùng cậu cũng từ bỏ.về đến con hẻm nhỏ hai người tách ra, cậu về căn nhà không quá to cũng không quá nhỏ màu xanh nhạt mang chút khí âm u. Bước vào trong chẳng có ai, cậu nằm dài trên chiếc ghế sofa nhỏ. Mệt mỏi cứ vậy mà ồ ạt đến. Chỉ giám nằm nghỉ 30p cậu đành phải tiếc nuối tạm biệt chiếc sofa,lao vào đống hỗn độn trước mắt. Sau một hồi lao lực cuối cùng mọi thứ cũng ngắn nắp.Cuối cùng chỉ còn việc nấu ăn, dù cậu rất sành ăn nhưng lại luôn đau đầu mỗi lần nghĩ hôm nay ăn gì.
"Thôi kệ làm đại gì đó cũng được"
"Nhưng mà làm đại cái gì bây giờ"
Đấu tranh với suy nghĩ sau 2 tiếng cũng đã có đồ ăn. Trông không đẹp mắt lắm nhưng có lẽ ngon.cậu thầm nhủ, bày hết thức ăn lên bàn chỉ chờ ba mẹ về. Nhưng cũng đã lâu rồi từ lúc nào thức ăn thơm ngon cũng nguội hết.
" biết vậy mình đã ăn từ sớm"
Thu dọn bữa cơm không mấy ngon lành cậu phóng lên phòng để làm những bài tập của ngày hôm nay và ngày mai vì mai cậu còn phải phát tờ rơi buổi sáng sẽ không nếu giờ còn chần chừ.
Joen Jungkook cái tên được mọi người ngưỡng mộ về tất cả những thành tích đã đạt được dù chỉ là sinh viên năm nhất, kết quá những lần thì đều khiến ai nấy lóa mắt.
Tiếng mở cửa sắt vang vong cậu biết chắc ba đã về. Hôm nay có lẽ mẹ 2 của cậu lại đi theo những trò mê tín rồi. Dòng suy nghĩ bị cắt đứt khi thấy ba bước dần lên phòng.
"Ba không ăn cơm ạ, con đã nấu rất ngon"
"Im đi"                                                                  
Đáp lại cậu chỉ có 2 từ cũng không quá bất ngờ vì cậu đã quen.
"Con để trong tủ lạnh nhé bao giờ ba ăn thì hâm lại"
Như đang nói một mình vì ba đã đóng cửa phòng từ lâu. Cậu tiếp tục với đúng bài tập rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.
"Mẹ ơi,mẹ ơi con ở đây mà sau lưng mẹ đây mẹ đừng đi mà" giật mình tỉnh dậy vì cơn ác mộng đeo bám cậu những năm qua.nhìn đồng hồ chỉ mới 4giờ sáng.
"Chết tiệt, đừng bám theo tôi nữa "

Vội vơ lấy cốc nước trên bàn một hơi uống cạn, cậu thở hồng hộc một cách bất lực, từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi má bầu bình một cách vô thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giangmy