Chương 1. : EM SẼ MÃI Ở BÊN ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đêm khuya mịt mù có một người thiếu niên đang chạy về hướng con hẻm nhỏ . Cậu đi vào hẻm và vội vàng bỏ hết tất cả vật dụng trên tay rồi ngồi xổm xuống bên cạnh một thiếu niên tóc hồng lớn hơn cậu vài tuổi và nói : " Anh ơi , dậy đi em mua thuốc về cho anh rồi ạ " Thiếu niên nhìn cậu với đôi mắt hơi mở , ho khan và nói : " khụ khụ ... Tiểu Cực chạy mau đi " Truong Cực voi nhìn xung quanh đo Ta Hàng day và nói : " Hàng cá không sao , trên đường đi em đa rất cẩn thận sẽ không bị chúng tìm ra chúng ta đâu . Anh mau ngồi dậy để em xém vết thương cho " .
Tả Hàng kìm nén thân thể đang vô cùng đau đon có gắng gượng dậy . Trương Cực voi vang thao nút áo từ áo sơ mi của Ta Hàng ra thấy sâu lưng anh là một vết chém dai 10cm . Trương Cực đau lòng mở hộp thuốc rà và trị thương cho anh và nói : " Đung là một lũ khốn bọn nó vừa ăn cướp vừa la làng . Không ngờ bên phía chúng ta có nói gian , em mà tim được nó em sẽ phanh thấy nó ra . Lần sau anh không được tự chủ trương nữa mà phải bán bạc kĩ lưỡng với em " . Tả Hàng nhìn đứa em trai cùng sinh ra tử ngày nào với mình bây giờ đã trưởng thành anh rất vui , tùy vết thương rất đau nhưng lòng lại thấy an tâm phân nào vì Truong Cực không sao . Trương Cực thấy anh cứ ngồi ngẩn ra khi cậu đang boi thuốc cho anh . Cậu vội quo tay và nói : " Ca , anh không sao chứ . Anh không được giấu em chuyên gì đo . Chúng ta đã hứa là sẽ mãi mãi ở bên nhau . Anh không được có suy nghĩ là sẽ bỏ em lại vì bằng bất cứ giá nào em cũng sẽ đuổi kịp được anh " Tả Hàng thấy vẻ mặt nhân nho không kém phần đang yêu của Trương Cực anh liên voi vàng nói : " Được rồi được rồi không giấu em gì cả . Cũng sẽ không bỏ lại em . Chúng ta cùng nhau vượt qua tất cả yên tâm nhe " Trương Cực cười hehe rồi tiếp tục bang bo cho anh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#sang