chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đưa thầy chủ nhiệm lên phòng hiệu trưởng

-Thầy hiệu trưởng ơi? em muốn tố cáo thầy này!- anh nằm lôi vào

-Tại sao vậy thầy?- hắn nhìn anh

-Thầy ấy đánh học sinh rất nhiều em muốn thầy hiệu trưởng đình chỉ thầy ấy!- anh gắt

-Em đừng quan tâm đến nữa muốn ở đây yên thì đừng có vậy - hắn nhìn anh

-Em không quan tâm! em thấy không được! mình là giáo viên mà!? sao có thể làm chuyện này chứ?!- anh đập tay xuống bàn

-Em nói nhiều quá! cút ra hết!!!- hắn quát

Anh tức giận mà rời đi còn thầy chủ nhiệm rất mắc ý mà cười tươi,anh nhìn thấy chỉ muốn đánh chết thằng đó thôi! anh đi đến sân thể dục để ngồi thì thầy thể dục tiến lại

-Em muốn ở đây bình yên thì em phải giả vờ không nghe- thầy thể dục vỗ nhẹ vào vai anh

-Nhưng nó không công bằng chút nào cả thầy? sao em ấy phải chịu chứ? em muốn lấy lại công bằng!- anh nhìn thầy

-Haizzz em chưa biết rồi thầy hiệu trưởng lấy tiền để mua thuộc hết cảnh sát rồi dù em có báo cũng vậy - thầy thể dục bất lực mà lắc đầu

-Đúng là khốn nạn mà! làm vậy cũng được nữa!!- anh tức giận

-Thôi em về đi tôi cũng đi - thầy thể dục rời đi

-À trường chúng ta có một luật đấy thầy Joon- đứng lại quay đầu nhìn anh

-Luật gì vậy thầy?-

-Là giáo viên chủ nhiệm được quyền ra lệnh giáo viên dạy lớp của mình dừng lại hoặc đuổi thẳng ra ngoài nhớ đấy thầy- bỏ đi

"Luật lệ gì kì vậy? "

Anh thấy vậy cũng đi về phòng riêng của mình nhưng trước khi về thì anh qua thăm lại mấy bé,anh bước vào thì thấy cô dạy hát đang đánh em đánh nhiều đến mức người em chỉ là vết thương lớn

-Này cô làm gì vậy?!- anh bước nhanh vào

-Sao thầy nhiều chuyện thế? giờ này đến tôi dạy- cô nhạc bình thường mà rời khỏi người em

-Nhưng tôi chủ nhiệm! tôi không cho sao cô dám!? cô biết luật mà!?- anh lại em

-Được tôi không đánh nữa - cô nhạc rời đi.

-Seok Jin em có sao không? thầy đưa em đi viện nhé- anh nói xong cũng bế em chạy đến bệnh viện

Trong lúc mơ màn thì đầu em đã nhớ đến trước khi vụ tai nạn kia xảy ra, lúc đó gia đình em thật sự hạnh phúc và vui vẻ nhưng vụ tai nạn xảy ra thì ba mẹ em đã mất đi còn em thì mất đi đôi mắt của mình rồi bị đưa vào địa ngục này!

Anh cho em vào phòng cấp cứu thì ngồi chờ ở ngoài nhưng cũng không yên nữa anh cứ đi qua đi lại trong lòng thì lo lắng bất thường sau một tiếng thì bác sĩ ra

-Em ấy sao rồi bác sĩ?- anh liền chạy lại.

-Bệnh nhân qua cơ hôn mê rồi ở đây mấy ngày là được rồi -

-Cảm ơn bác sĩ nhiều -

-Không có gì nữa thì tôi xin phép rời đi-

-Vâng bác sĩ đi ạ-

Anh ở ngoài vẫn chờ đợi em ra ngoài tầm 15p thì em được chuyển vào phòng hồi sức anh liền đi theo

-Anh là người gia bệnh nhân đúng không?-

-Dạ đúng rồi ạ-

-Anh hành hạ trẻ em à!? sao để em mình như vậy chứ!?-

-Không phải tôi là cô giáo nhạc của Seokjin-

-Giáo viên mà hành hạ như vậy!!-

-Tôi nói thật mà đừng có nghi ngờ tôi như vậy -

-Được rồi tôi sai xin lỗi-

-Không có gì đâu -

Cô ý tá nói xong cũng rời đi chỉ còn anh với em thôi em còn đang nằm ở đó mà không biết khi nào tỉnh dậy anh vừa xót vừa buồn.Xót vì em đã chịu đựng rất nhiều còn buồn vì bản thân không thể bảo vệ được em,anh kéo ghế lại ngồi xuống cạnh giường bệnh em anh nắm tay em để thở ấm của mình sẽ chuyển cho em

-T-thầy -

-Em dậy rồi sao Seok Jin? để thầy kêu bác sĩ -

-Đ-đừng bỏ em ở lại..-

-Thầy kêu nhanh lắm không sao đâu -

Anh liền đi tìm bác sĩ còn em thì nằm trên giường bệnh lạnh lẽo thật sự lúc đầu thì nó cũng ấm áp nhưng sao khi không có anh nó lạnh lẽo một cách lạ thường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin