CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HÀNH TRÌNH MỚI
Nguồn ảnh: Pinterest

Mạn Tinh mở mắt tỉnh lại với cảm giác ê buốt lan tràn khắp cơ thể.

 "Chuyện gì vậy? Đau quá! "

Cô ráng nâng một cánh tay lên trước mắt thì cảm nhận được một sự nặng nề kì lạ. Trên tay cô là cái còng sắt nặng trịch kèm theo những vết bầm loang lỗ, xanh tím xen kẽ. Cố gắng gượng ngồi dậy, không biết từ lúc nào bộ đồ công sở mới tinh lại biến thành cái đầm nâu đơn sắc, rách tả tơi hai cánh tay và chân váy, cả tay và chân đều bị còng lại.

 " Đem cặp còng này bán ve chai cũng phải được kha khá !"

Xung quanh cô là một phòng giam theo kiểu cổ đại, không khác gì mấy phim kiếm hiệp cô hay xem, nó bôc mùi khó chịu và ẩm mốc. Hoang mang tột độ, ngồi dậy cô sắp xếp lại ký ức. 

Hôm nay là ngày cô đi làm đầu tiên nơi công ty xịn xò mà cô hằng mơ ước, nhưng vừa bước ra khỏi cửa nhà thì đã trúng đạn của con chim mất nết nào đó, sau đó, chưa kịp ra khỏi hẻm thì bắt gặp chú chó ngoan của hàng xóm tốt nào đó dí chạy thục mạng, tưởng rằng nhiêu đó là đủ, nhưng... không. Cô bị trễ xe buýt mặc dù đã xách dép chạy bất cần đời. Bị trễ làm ngay ngày đầu tiên, cô bị trưởng phòng la mắng không thương tiếc. Vậy là tiêu tan ngày đi làm đầu mà cô trông ngóng. 

Tan làm, trời bỗng nhiên kéo mây đen, sấm chớp đùng đùng, mưa rơi ào ào trắng xoá. Cô vật lộn với chiếc dù cũ đến trạm xe buýt. Đi được giữa chừng dù bị gió tạt lật ngược rồi cuốn đi luôn, mọi thứ đã quá sức chịu đựng rồi, cô đứng giữa đường chỉ tay lên trời quát mắng.

  "Tôi làm gì có lỗi với ông sao? Tôi ăn chặn cái gì của ông à? Hay tôi giật đồ gì của ông hã? Là trời thì hay lắm sao? Hứ! "

Vừa la dứt câu trời tuyền xuống mấy đợt sấm chớp liên hoàng, cô được ăn trọn một tia sét, đến lúc tỉnh lại thì đã thấy mình ở đây thành bộ dạng thế này rồi. Cô tự mình lẩm bẩm: "Giờ nhận lỗi, xin lỗi thì ồng trời thật thành khẩn thì có khoang hồng chút nào không đây?" Hối hận muôn màng.

  " Tiểu thư, ngươi tỉnh lại rồi! Cuối cùng người cũng chịu tỉnh rồi. Thật may quá!"

Một phụ nữ khoảng hơn 50 tuổi, run rẩy nắm tay cô bằng đôi tay đang âm ỉ chảy máu.

  "Người thấy thế nào rồi ạ? Trong người có gì bất thường không? Bọn chúng đúng là lũ man rợ độc ác!" Người phụ nữ đó vừa khóc vừa tiếp lời: " Bọn phản tặc đó, chúng giết bao nhiêu người ở dinh thự Alistair còn chưa đủ, còn bắt tiểu thư đáng thương của chúng ta làm nô lệ. Thật quá quắt! "

Gương mặt bà sưng tấy, đôi mắt cũng đã đỏ hoe che mất nửa con ngươi nhưng đôi tay đang run rẩy chảy máu cũng ráng nắm chặt lấy tay cô, sự ấm áp này đã rất lâu rồi cô mới thấy lại được. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, một nụ cười tràn ngập hạnh phúc. "Cháu không sao đâu? Còn khoẻ lắm! Bà đừng lo." Vừa nói cô vừa khua tay múa chân cho người phụ nữ thấy an tâm.

 "Tiểu thư... người nói gì thế? Sao lại xưng cháu? Người quên bà già này rồi sao? Tôi là vú nuôi của người Kate đây. Chẳng lẽ do bị đánh quá nhiều nên bị ảnh hưởng đến não rồi sao?" Bà Kate vừa nói vừa khóc giàn giụa: " Là do thân già vô dụng này? Là tôi vô dụng nên mới không thể bảo vệ người? Là do tôi cả." Bà ấy giờ khóc còn lớn hơn lúc trước nữa, Mạn Tinh là tính an ủi nhưng thật không ngờ kết quả lại ra thế này. Cô luống cuống tay chân ôm lấy bà Kate thủ thỉ: " Không sao đâu vú à, chẳng phải con còn sống sao, còn sống là còn hy vọng, còn có cách để sống tiếp. Đừng khóc nữa mà vú." 

" Ôi tiểu thư đáng thương của tôi!"

" Nhưng mà vú ơi, có lẽ do bọn chúng đánh thật quá nên con không nhớ gì hết, vú kể lại cho con được không?"

Bà Kate lau nước mắt, rồi ngồi kể lại mọi chuyện cho Mạn Tinh.

Nơi đây là nhà tù Granda của đế chế hùng mạnh Edgar, chủ nhân của thân thể này tên Amelinda Carolus - con gái út của Hầu tước Avon Carolus và một thường dân tên Bianca. Bianca tuy là thường dân nhưng cô xinh đẹp nổi tiếng và rất khéo léo, cô đã có hôn ước với Ed - một thợ làm giày nổi tiếng, ai ai cũng biết hai người có tình cảm sâu đậm như thế nào. Cuộc sống của Bianca tuy không giàu có, đầy đủ nhưng rất bình yên và thoải mái, cho đến ngày Avon xuất hiện. Hôm ấy là cách hôn lễ ba ngày, Bianca đang tự mình đi lựa mua vài phụ kiện cho hôn lễ, không may cô bị một tên cướp giật lấy túi tiền, trong lúc đuổi theo tên cướp cô suýt nữa bị ngựa của Hầu tước đâm phải, ngay từ lần gặp đầu Avon đã trúng tiếng sét ái tình với vẻ ngoài xinh đẹp của Bianca, sau hôm chạm mặt ngày nào Avon cũng giả làm thường dân để tán tỉnh cô, hắn tự tin với tài năng mưu lược của mình sẽ có được Bianca. Nhưng sau bao ngày, Bianca vẫn không để ý đến hắn dù chỉ một tia hứng thú, thậm chí còn coi thường hắn. Vì quá khao khát cô Avon đã cưỡng hiếp Bianca ngay trước thềm hôn lễ. Vậy là Amelinda được sinh ra. Avon đưa hai mẹ con cô về dinh Alistar của hắn, cho Amelinda cái họ Carolus, rồi sắp đặt một góc ở biệt cung cho hai người và sau đó...không có sau đó nữa. Vì là người trọng danh dự nên hắn không dám để lộ hai mẹ con họ vì xuất thân thường dân của người mẹ. Trong dinh thự này chỉ có bà Kate là chịu giúp đỡ họ, Bianca vì qua u uất cho bản thân lại nhớ người yêu nên vừa sinh Amelinda thì qua đời do sức khoẻ yếu, từ đó Kate nuôi nấng và chăm sóc cho Amelinda cho đến hiện tại, dù mang họ Carolus nhưng cô không được coi trọng, đến đám người hầu cũng khinh thường cô, từ nhỏ cô chỉ có Kate và tự làm mọi thứ. Cô sống như người vô hình trong dinh thự này. Cô bây giờ đã 16 tuổi, tuy có hơi mũn mỉn không thật ra thì quá cỡ thì đúng hơn, nhưng gương mặt cô vẫn đọng lại nét thanh tú của người mẹ quá cố. 

Cô bị bắt làm nô lệ là do vì cô trống giống người hầu và do danh tính của cô trước giờ chưa từng được công bố, còn các thành viên còn lại của gia tộc Carolus đều bị sát hại bởi bàn tay của nhị hoàng tử. Hoàng đế hiện tại đã lớn tuổi già yếu trong lúc lơ là nhị hoàng tử đã tạo phản cướp ngôi, giết hết các trung thần của hoàng đế nên gia tộc Carolus cũng không thoát nạn. "Gì mà tiểu thư? Gì mà chết? Gì vậy trời? Trời phạt nặng quá  điiiiiiiiii...." Đang miên mang trong dòng suy nghĩ "Sao tiểu thuyết nghe hay thật đấy? Đây là tỉnh hay mơ ??? Mình phải làm gì đây?" 

Ầm... ầm... ầm....

Tiếng mở của ầm ầm vọng đến, mấy tên lính gác kéo lê một thanh niên vào phòng giam của Mạn Tinh. Bọn chúng cười lớn chế nhạo: "Đại công tước ngạo mạn ngày nào giờ cũng sắp làm nô lệ rồi! Bớt lên mặt lại đi thằng khốn! " Vừa nói vừa đạp liên tục vài phát vào bụng người thanh niên. Chàng thanh niên có lẽ đã bị tra tấn lâu dài nên trên người toàn là tàn tích, chi chít các vết thương.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro