CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LÀM BẠN
Nguồn ảnh: Pinterest

Vincent lao đến siết chặt lấy cổ Amelin, cô dùng chút hơi tàn vùng vẫy. Cô không thể để mình chết như thế được, còn phải ăn bún bò lần cuối nữa. Thấy khuỷu tay hắn bị rách một mảng lớn, cô tận dụng chút tỉnh táo còn lại thành công đập trúng vết thương của hắn. Vết thương quá nặng, lại còn bị ăn thêm đòn này hắn mới buông tay khỏi Amelin.
Cô nhanh chóng lùi lại tránh xa hắn, rồi hít lấy hít để tất cả không khí mà cô có thể, cuối cùng cảm giác sống cũng trở lại rồi. Thể lực của cơ thể Amelinda thật không phải dạng vừa, tuy có phần to lớn nhưng lại linh hoạt bất ngờ, có lẽ sự tôi luyện của những năm tháng bị hành hạ cũng có ích rồi. Còn về phần Vincent, trước đó đã bị mất máu nhiều rồi, vết thương vừa mới cầm máu được thì lại bị ăn đòn tiếp làm vết thương bị rách ra lớn hơn, hắn kiệt sức nằm gục bất tỉnh tại chỗ. Máu từ miệng viết thương lại chảy ra. Amelin tuy có sợ hãi nhưng mà người chết không cứu thì không được, cô nghĩ hay vứt luôn cái lương tâm cho chó gặm đi, mạng vẫn là quan trọng hơn, suy đi nghĩ lại một lúc thì lương tâm cô vẫn giành được phần thắng. Kiếp trước, khi còn là Trần Mạn Tinh, cô tuy bị mồ côi cha mẹ từ lúc 3 tuổi nhưng ông bà nội của cô rất rất tốt, chăm sóc cô vô cùng chu đáo, cả hai người đều là vì cứu người mà trở thành bác sĩ, lúc nuôi dạy cô cũng luôn nhắc nhở việc cứu người là trọng tâm trong nhân sinh này. Dù giờ là bề ngoài cô là Amelin nhưng linh hồn cô vẫn là Trần Mạn Tinh, không thể để ông bà thất vọng được. Cô chẹp miệng :"Tên chết tiệt này, bình thường người đẹp trai có thể được tha thứ nhưng trừ nhà ngươi ra. Ta ghim! "
Cô đến gần hắn xem xét vết thương, vì điều kiện không cho phép nên cô chỉ có thể lấy nước uống của mình rửa vết thương, xé vải từ cái đầm đang mặc băng bó lại. Cô thầm cảm ơn ông bà đã dạy mình mấy tuyệt chiêu sơ cứu cơ bản, thật mừng khi có ông bà mà.

Sáng hôm sau,
Cuối cùng sau một đêm sóng gió, phòng giam cũng có được một tia nắng nhỏ len lỏi được qua ô cửa sổ trên cao chiếu thẳng vào mắt Amelin khiến cô tỉnh giấc. Từ từ mở mắt, cô lờ mờ thấy được khuôn mặt của ai đó đối diện mình, đôi mắt đỏ nhìn trừng trừng cô. Cô vội vàng bật dậy, nhìn sang bên cạnh, Vincent nằm ngửa bất động, chỉ có đôi mắt như cái camera hồng ngoại, nếu mà thêm được cái tia lazer của súng ngắm nữa là đúng bài luôn, cô né bên phải hắn liếc bên phải, cô quay sang trái hắn liếc bên trái. "Ahhh... tên điên này! Tôi vừa cứu anh đấy. Anh muốn giết người nữa à. Đồ vong ơn bội nghĩa." (Đây tất nhiên là mắng trong lòng thôi.)
"Anh gì này, về chuyện tối qua tôi rất xin lỗi anh, à, xin lỗi bảo bối của anh nữa... nhưng mà tất cả đều là vô tình thôi, tôi không có miếng nào là cố ý hết á. Đây hoàn toàn là sự thật. 100%. Đảm bảo."
Hắn cau mày, nheo mắt phượng ném cái thái độ hoàn toàn không tin vào thẳng mặt cô. Nhưng phải công nhận một sự thật dù có làm cái vẻ mặt thấy ghét ấy thì hắn vẫn đẹp trai ngời ngời. Cũng may, sau trận đánh hôm qua Amelin đã miễn dịch hoàn toàn với cái vẻ bề ngoài lấp lánh này rồi.
"Này! Tuy là tôi có làm sai nhưng mà đây là sai không cố ý. Tôi cũng đã giúp anh cầm máu, băng bó cho anh thật xinh xẻo rồi đây. Còn hy sinh cả chút nước uống cuối cùng cho anh, còn cả cái đầm duy nhất cũng phải xé để băng bó cho anh rồi đây này." Cô vừa nói vừa hùng hổ đứng dậy chỉ vào chân váy bị bung chỉ tua tủa. Hắn nhìn vào chân váy của cô, rồi liếc thấy được một mớ vải đầy máu gần cái chén, nhìn được những gì cô nói là thật hắn nhắm mắt lại quay đi chỉ để lại cho cô hai chữ "Tạm được." Rồi chẳng mở miệng thêm lần nào nữa.
"Tiểu... Amelin con tỉnh rồi sao? Ôi trời còn băng bó cho ta nữa!"
Bà Kate tỉnh lại, nhìn đôi tay được băng bó tỉ mỉ mà xúc động bật khóc.
"Bà đừng khóc, hãy để dành sức đó. Ta còn phải để sức còn chuẩn bị xông ra chiến trường chứ." Amelin vừa nói vừa cười tinh nghịch.
"Nhưng sao con lại đến gần người đó nữa vậy? Cổ con sao lại có vết bầm nữa?"
"Đâu cơ? Chả phải là vết bầm ngày hôm qua sao. Chắc là đêm qua tối quá bà chưa nhìn ra đó. Vú cứ nằm nghỉ đi. Con còn trẻ tuổi xương khớp còn mau lành. Bà lơn tuổi rồi phải chú trọng sức khỏe chứ."

Một lúc sau, để bà Kate ngủ sâu, Amelin đến gần Vincent lần nữa.
"Này anh gì ơi! Tôi biết tôi có sai với anh hơi nhiều, nhưng tôi cũng có giúp lại anh, vậy hay là chúng ta bỏ qua cho nhau nha." Vincent vẫn nằm yên bất động.
"Anh tên gì vậy? Tôi là Amelin, một thường dân làm hầu nữ của nhà Carolus. Người nằm ở kia là bà tôi. Bà tôi cũng làm chung với tôi luôn." Thấy hắn không thèm động đậy, cô cầm lấy tay hắn lay lay nhẹ. "Nè, anh ơi. Nè. Nè."
"Cô không thấy ồn sao?"
"Mặt anh... sao đỏ quá vậy? Anh bị sốt rồi à?" Cô đưa tay lên trán hắn kiểm tra thì thấy cho nồi nước lên trán hắn chắc cũng sôi được luôn ấy. Cô vội vàng chạy đến cửa phòng giam gọi người giúp đỡ. Nhưng cô la mãi la mãi vẫn không thấy ai đến cả. Tình trạng của hắn thì vẫn không chuyển biến. Thấy phòng giam bên cạnh còn nước uống, cô nài nỉ xin nước cho hắn vậy mà đến lúc đưa cho đến tận miệng thì hắn lại quay ngoắt đi không thèm. Con người sức chịu đựng cũng chỉ có giới hạn, mà hắn thì chọc lủng giới hạn của cô rồi. Amelin dùng sức mạnh ngàn cân của mình đè lên hắn để cố định hắn lại, một tay thì chắt miệng hắn, tay còn lại thì đổ nước vào miệng hắn ta. Cuối cùng cũng làm hắn uống được 2 chén nước. Thật giống thảm cảnh mỗi lần cho Boo - con chó cô nuôi kiếp trước uống thuốc.
"Cô chán sống rồi sao? Sao dám vô lễ như vậy? Cô biết ta là ai không?"
"Không. Có chịu nói đâu mà biết. Mà anh không biết tình trạng cơ thể mình như thế nào hã? Còn bày đặt làm mình làm mẩy nữa. Nhấc cái tay còn không nổi nữa mà làm thấy ghê." Cô bĩu môi, lườm hắn một phát.

Nắng đã tắt rồi, nhìn lên cửa sổ đã chiếu ánh bình mình rồi. Cô sờ trán hắn lần nữa, vẫn còn sốt rất cao.
"Amelin à. Sao con muốn cứu ngài ấy vậy? Vì ngài ấy mà con đã bỏ nhiều công sức lắm rồi."
"Không sao đâu bà. Thấy người chết trước mặt mà không cứu thì con sẽ khó chịu đến chết mất."
Cô không từ bỏ chút hy vọng cuối cùng nào, thấy có 1 tên lính gác đi ngang qua, cô túm trúng ống quần hắn làm hắn ngã nhào xuống, tên đó cục súc nắm lấy cổ áo của cô.
"Con này mày điên rồi hã?"
"Thưa ngài, xin giúp tôi với người bạn này của tôi đã sốt gần một ngày rồi. Xin ngài hãy cứu lấy bạn tôi."
"Ha...ha... bạn à. Con nhỏ điên này buông ống quần tao ra. Tao chặt cánh tay mày quăng cho chó đấy."
"Thưa ngài, xin hãy cứu lấy bạn tôi, xin hãy lấy bạn tôi với..."
"Mày có bị ngu không? Đó là con quái vật chứ có phải người đâu. Nó còn lâu mới chết được. Còn mày thì dễ ngẻo hơn đấy." Hắn ta vừa nói vừa nắm lấy tóc cô kéo mạnh ngược ra sau.
"Xin người hãy rủ lòng thương, cứu người với ạ!" Cô nhịn đau yếu ớt van nài.
Xung quanh phòng giam chứng kiến được sự cố gắng của Amelin nhao nhao hết cả lên, hét ầm lên:
"Cứu người đi. Mau cứu người đi."
"Giúp cô ấy đi."
Tiếng hét lớn dần lên, đến được tai tên trưởng quản ngục. Sau khi biết được sự tình hắn cho y sĩ vào phòng giam chữa trị.

Bên ngoài cửa tù
"Thằng ngu này. Hoàng đế đương thời muốn cho hắn ta phải làm nô lệ. Nếu nó chết trước khi được bán thì ta biết nói với Hoàng đế làm sao."
"Tôi xin lỗi ngài. Là do sự nông cạn..."
Tên trưởng quản ngục đánh tên lính gác tơi tả rồi sai người khiêng đi.

Phòng giam của Amelin
Vincent sau khi được chữa trị tình trạng đã tốt hơn. Tỉnh táo lại chút, thấy Amelin đang hăng say nói chuyện với mọi người trong trại giam, cô đang cảm ơn mọi người đã giúp đỡ mình. Vincent nhìn thấy dáng vẻ Amelin có thể cười nói vô tư ấy trong hoàn cảnh này thì có phần cảm thán cho sự dũng cảm của cô.

Đêm xuống, trại giam yên tĩnh hẳn, chỉ nghe tiếng lửa tí tách của mấy cái đèn dầu cũ kĩ gắn trên tường. Amelin lại lần mò đến cạnh Vincent đang say ngủ, cô nhẹ nhàng đặt tay lên trán hắn muốn kiểm tra cơn sốt đã hạ chưa.
"Sao lại cứu ta? Cô không thấy sợ à?"
"Cứu người là phải có mục đích sao? Mạng người quý giá lắm, không thể không cứu thôi. Còn sợ, ai mà không sợ người từng suýt giết chết mình tới hai lần chứ. Nhưng suy đi nghĩ lại tôi có một phần lỗ mãng, không thể đổ hết lỗi cho anh được." Rõ ràng nhìn hắn như đang ngủ rất say, vậy mà giờ lại tỉnh táo như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Phụt... haha... vậy là cũng có lỗi trong những việc đó sao?"
Amelin ngẩn ra một lúc không ngờ con cá chết này cũng có thể cười, cô tưởng dây cười của hắn bị dây thần kinh khó ở chiếm chỗ rồi chứ.
"Thì... anh dọa người ta đó. Nếu anh không dọa tôi bằng cái mặt thần chết đó thì tôi cũng không làm vậy."
"Tên ta là Vincent, Vincent Wolfgang, Đại công tước xứ Elias. Cô là Amelin đúng không?"
"Ah... ừm... tôi là Amelin. Rất hân hạnh được gặp ngài Đại công tước."
"Cô có thể gọi tôi là Vin được rồi. Cô nói chúng ta là bạn mà." Vin quay qua Amelin nở nhẹ nụ cười, cô cảm nhận được xung quanh gương mặt hắn như tỏa ra hào quang vậy, cô sực tỉnh tự tát bản thân một cái. "Đáng sợ, đáng sợ! Mấy người đẹp trai thật đáng sợ. Phải tỉnh táo lại."
"Hahaha...Cảm ơn nhé. Cô là người đầu tiên khen tôi đẹp đó. Đa số mọi người chỉ có sợ hãi tôi thôi, mọi người đều nói tôi có vẻ ngoài của quỷ."
"Đúng rồi là quỷ Incubus ấy. Chỉ có thể là loại quỷ ấy mới có thể có vẻ ngoài vậy thôi."
"Incubus... trông hắn thế nào? Lần đầu tiên ta nghe thấy tên loài quỷ như vậy."
"Đó là loài quỷ chuyên quyến rũ phụ nữ đó. Rất đáng sợ."
"Vậy chắc không phải ta rồi. Vì trước nay chưa từng có người phụ nữ nào dám lại gần ta cả."
"Haha...chứ gì nữa. Nếu ngài gỡ xuống cái bộ dạng thần chết ấy đi thì chắc ăn là không có ế đâu." Amelin nói rồi ngáp lớn một cái. "Tôi mệt rồi. Tôi đi ngủ trước đây. Ngài cũng ngủ sớm đi cho khỏe. Ngủ ngon nhé."
Nhìn cô vô tư nằm ngủ, Vincent khen thầm sự gan dạ của cô gái này. Chưa một ai dám đối xử như thế với anh cả, thật thú vị.

Nửa đêm,

"Ngài vẫn ổn chứ?" Một bóng đen tầm mét 6 hiện lên trước cửa phòng giam, nhỏ giọng hỏi Vincent.
"Chưa chết được. Thay đổi kế hoạch. Ta muốn cứu thêm hai người"
Bóng đen nhìn theo hướng mắt của Vincent, trong đầu nổ ra vạn câu hỏi vì sao "Trước giờ Đại công tước có quan tâm đến mạng sống của thường dân sao????? Hay là ngài ấy bị tra tấn nhiều quá nên đầu óc có vấn đề?"
"Thưa ngài, bây giờ thế lực của Nhị hoàng tử quá lớn mạnh, cứu thêm hai người này e là..."
"Enoch, họ là ân nhân của ta. Thay đổi thời gian lại là được. Để đến lúc bọn chúng kéo ta đi bán rồi hẳn hành động."
Vincent vừa dứt lời thì bóng đen cũng biến mất. "Thật ngạo mạn, ngươi nghĩ ta thực sự yếu tới vậy sao nhị hoàng tử Zane Philomena!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro