Những bước chân chập chững đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ đâu đây nhỉ...

Tôi không biết gọi những diễn biến đang xảy ra trong tôi là gì.

Một ngày nọ, không rõ nguyên do, cơn u uất chán chường ập đến làm tôi hoang mang.

Vài ngày sau, khóc được dăm ba lần, tôi nghĩ lòng tôi hẳn đã vơi, cơn u uất đã tan.

Nhưng ít lâu sau, vì những cuộc gặp gỡ, những câu chuyện không muốn biết mà những hạt mầm u uất kia lại nảy mầm sinh sôi.

Một ngày,

Hai ngày,

Lại ba ngày...

Cơn chán làm tôi cảm thấy vô vị với mọi chuyện tôi đang làm, mỗi ngày chiến đấu với bản thân để khơi dậy ý chí làm việc phải làm, nó khiến tôi kiệt sức và mệt mỏi. Dẫu cho trên môi vẫn là nụ cười thường thấy, trên người vẫn là phong thái xinh đẹp tự tin, nhưng chỉ mình tôi biết, bên trong đang có sự mục rỗng mà ngay khi tôi vừa viết ra đây, trong vô thức tôi đã run rẩy vì sợ hãi. Thật may vì tôi còn biết sợ hãi phải không?

Những ngày này, tôi vừa trở nên nhạy cảm và vô cảm. Tôi nhạy cảm và cảm thấy uất ức, đôi khi là tổn thương dù chỉ với đôi ba lời hay cử chỉ vô tình từ người yêu. Nếu là tôi của ngày tươi sáng, tôi chắc chắn sẽ vô tư hơn rất nhiều. Còn về vô cảm, tôi thấy vô cảm với chính mình, không rõ nguyên do...

Tôi nhận ra rằng dần dà tôi có rào cản đến những nơi nhiều người. Trường hợp nếu không phải bắt buộc, hoặc vì trách nhiệm hoặc vì kiếm sống, ví như lên văn phòng công ty, thì tôi chẳng còn tha thiết ra ngoài nữa. Anh người yêu thường hỏi tôi có muốn đến nơi nào không? Như bản năng, tôi hỏi "Có nơi nào ít con người không anh? Có nơi nào mà hơi thở của cây cối nhiều hơn của con người không anh?" Tôi muốn khóc cho chính mình, mà thật ra những giọt nước mắt vẫn thường lăn dài trên má đấy chứ, chỉ là nó đang vô dụng để giải tỏa sự trầm uất của tôi.

Tôi có nhận được một lời khuyên từ Mentor của mình - "Những lúc em trầm xuống, mà cũng chẳng muốn nói với ai, hãy hát cho vơi đi nỗi lòng". Tôi hát, vài lần đầu thật sự có tác dụng đấy, nhưng thương thay, những ngày gần đây, tôi còn cảm thấy cố sức khi phải giao tiếp, việc cất tiếng hát tôi cũng chẳng tí ti hứng thú nào nổi nữa.

Tôi biết, tôi vẫn muốn sống và yêu thương. Tôi muốn đứng dậy khỏi vũng lầy này.

Tôi đọc sách, dù có khi chỉ vài trang đã phân tâm và mất hứng thú.

Tôi xem video về chủ đề vượt qua khủng hoảng và chán chường. Tôi làm được đôi việc nhỏ nhỏ, có vẻ tôi đã không quá chán bản thân của ngày hôm qua.

Tôi viết nhật ký, những dòng như thế này đây. Mong sẽ đều đặn từ ngày hôm nay.

Tôi cũng xin off hôm nay để nhẹ đầu mà suy nghĩ cho bản thân. Tôi sắp xếp công việc phải làm xong trước cuối tháng này và trò chuyện cùng chị Vi team leader của tôi. Tôi muốn off hẳn một tuần, chỉ tập trung cho bản thân. Do tính chất công việc nên việc tôi off sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến team, tôi cần có sự sắp xếp là do vậy. Ban đầu, tôi định chờ đến dịp 30/4 - 1/5, nhưng tôi sợ đâu đó bên trong tôi không chờ nổi...

Bây giờ là ba giờ chiều rồi, chắc nên suy nghĩ đi đâu đó cho buổi tối. Tôi nghĩ tôi nên tự thôi thúc mình ra khỏi nhà. Có lẽ là một quán cà phê yên tĩnh và nhiều cây cối chăng?

Chiến đấu với chính mình, tự vực dậy ý chí cứu lấy bản thân - Tôi thấy đuối lắm, cũng dễ nản nữa, nhưng có một điều tôi biết là tôi vẫn không muốn buông bỏ bản thân. Tôi muốn được sống hạnh phúc!

Nếu ai đó đọc được những dòng này - "Cám ơn và xin lỗi nếu có mang năng lượng tiêu cực đến bạn". Hãy sống thật vui vẻ nhé người bạn phía bên kia màn hình!

Trước khi kết thúc nhật ký của chiều nay, tôi đọc lại nhật ký của chính mình. Tôi muốn chắc chắn rằng - "Ok, mình đã viết ra đúng tiếng lòng của ngày hôm nay".

14.03.2023

Một buổi chiều nắng chói bên khung cửa sổ,

-K.A-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhậtký