Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợt sóng nhỏ cũng đã tan, hòa vào nước biển bởi vì tình yêu và sự bao dung chân thành của gia đình Ae dành cho cậu. Pete nợ họ, nợ nhà Ae 1 người con dâu thực thụ, nợ nhà Ae 1 lời xin lỗi, xin lỗi vì cướp đi Ae của gia đình, xin lỗi vì mang đến thật nhiều rắc rối, xin lỗi vì không phải là 1 nàng dâu như bao người khác, xin lỗi vì tất cả mọi chuyện..
Pete chưa bao giờ hối hận khi đã yêu Ae và yêu không lối thoát, nhưng Pete lại không thể nào nhìn những người thân yêu của cậu, nhìn Ae của cậu chịu khổ như vậy được. Pete cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ ghét ba cậu,ghét sự có mặt của ông những lúc này, vì dù sao ông cũng là ba cậu, cũng là vì muốn tốt cho cậu, nhưng ông đã quá câu nệ, ông quá cổ hủ và đặc biệt ông chưa từng hiểu cho cậu, chưa từng hỏi cậu rằng cậu muốn gì, muốn yêu ai và muốn có cuộc sống ra sao. Từ trước đến giờ ông luôn là như vậy, bắt ép mọi người làm theo ý của ông muốn, nếu là Pete yếu đuối của ngày xưa thì chắc có lẽ cậu đã và đang ở Mỹ cùng ông, nhưng Pete của hiện tại thì không Pete có Ae là động lực và cũng là sức mạnh để cậu chống lại ba mình.

"Mơ màng gì vậy Pete?" Nhìn thấy cậu ấm ngồi thẫn thờ, những giọt nước mắt không được anh cho phép tự nhiên lại rơi, anh đến gọi cậu.

"À, không có gì đâu Ae!" Đang mơ hồ trong mớ suy nghĩ hỗn độn, lại giật mình bởi tiếng gọi của Ae.

"Chắc anh tin em đó, không có gì sao lại khóc, khóc có được anh cho phép chưa?" Nhẹ nhàng ôm lấy cậu vỗ về, Ae là vậy đối với ai không cần biết riêng Pete là cả bầu trời ôn nhu.

"Ủa, em có khóc hả Ae, sao em không biết vậy?" Cậu cũng không ngờ chỉ suy nghĩ linh tinh như vậy mà nước mắt cũng rơi nữa.

"Ờ, em suy nghĩ gì mà khóc cũng không hay biết nữa, nói anh nghe!" Đưa tay lao vội những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp ấy.

"Em đang suy nghĩ về ba." Có ai hỏi tại sao Pete lại nói cho Ae biết suy nghĩ của cậu không? Câu trả lời sẽ là vì Pete có giấu thì Ae cũng sẽ biết thôi và vì tình yêu chân thành của cả 2 sẽ không có dối trá hay lừa gạt.

"Về ba!"

"Khạp, em cảm thấy ba quá đáng lắm, sao ba làm như vậy được chứ!"

"Em đừng buồn, sẽ không có chuyện gì đâu em, qua rồi qua hết rồi." Anh vỗ về cậu.

"Nhưng Ae em cảm thấy bất an lắm, giống như sắp có chuyện gì xảy ra vậy." Cảm giác của Pete rất thật, vì những ngày tháng ở bên nhau, mỗi khi Ae có chuyện thì Pete điều như vậy.

"Khờ quá, sẽ không có chuyện gì đâu em, trễ rồi đi ngủ thôi." Thật ra Ae cũng tin vào những gì Pete nói bởi đây cũng không phải lần đầu Pete nói như vậy. Nhưng anh không muốn Pete phải lo lắng và sợ sệt, dù thật sự có chuyện gì thì anh cũng sẽ không để Pete của anh chịu tổn thương dù chỉ 1 chút.

"Khạp." Pete rất ngoan, rất biết nghe lời.

Ôm cậu ấm vào lòng, đặt lên trán cậu 1 nụ hôn nhẹ, dỗ dành cậu vào giấc ngủ. Căn phòng chìm vào không gian im lặng, thỉnh thoảng lại được nghe tiếng thở của 2 con người đang ôm nhau ngủ say.
......

3h sáng..

"Ae.. Ae.. Aeeee... "

"..." Đang ngáy ngủ lại bị đánh thức bởi cậu ấm, anh dụi mắt chống tay ngồi dậy " Sao thế Pete?"

"Ae, em thấy đói, không ngủ được?"

"Để anh xuống nấu mì cho em ăn, ngồi đây không được đi đâu." Có buồn ngủ thế nào thì cũng tỉnh bởi *Pete đói*

15 phút sau, anh quay lại với 1 tô mì và 1 ly sữa trên tay " Lại đây anh đút, hôm nay bận quá anh không lo cho em ăn uống đàng hoàng nên giờ đói là phải, anh xin lỗi."

"Em xin lỗi mới phải đó Ae, giờ này còn làm phiền anh nữa, là em không tốt."

"Sau này, em không được nói 2 chữ làm phiền với anh nữa biết không? Vì anh không thấy phiền, chỉ khi nào em không còn muốn được anh chăm sóc nên em mới nói phiền, hiểu chưa?"

"Khạp"

Đút cho cậu ăn hết tô mì, anh đem tô đi dẹp còn không quên dặn dò cậu uống hết ly sữa trên bàn trước khi anh quay lại.
Dặn dò cậu cho có lệ thì phải, khi anh quay lại ly sữa vẫn còn nguyên yên vị trên bàn, còn cậu thì đang nằm bấm điện thoại.

"Pete, ngồi dậy, vừa ăn no không được nằm, rồi anh kêu uống sữa sao không uống?"

"Em uống liền đây, em quên mất.Hihi"

Nhìn cậu ấm cầm ly sữa uống, đột nhiên sao cơ thể anh bỗng dưng nóng ran lên, như có dòng điện đang chạy trong người vậy. Hình ảnh cậu nuốt từng ngụm sữa cũng làm cho anh nuốt nước bọt ừng ực, *hổ nhỏ* bên dưới lại thức giấc.

"Ae.. Ae.. Em uống hết rồi." Đưa ly cho Ae, nhưng gọi mãi lại chẳng thấy anh trả lời.

"À ờ đưa đây anh đi dẹp." Cầm ly trên tay, mà đôi mắt không rời khỏi thân thể cậu.

"Anh sao nhìn em chằm chằm vậy?"

"À không có gì, anh đi dẹp ly em ngủ trước đi, anh quay lại ngay." Chuồn đi trước khi Pete nhìn thấy sự thay đổi của anh.

Yêu nhau bao lâu, có thể Ae chưa hiểu hết về Pete nhưng Pete thì khác Pete hiểu về Ae rất rõ, phải nói là đến cái chau mày của Ae cậu cũng biết Ae đang muốn gì, cảm thấy thế nào. Vậy thì với sự bất thường lúc nãy của anh thì làm sao cậu lại không nhận ra được chứ. Chỉ là cậu cố tình không nhận ra thôi.

Mở cửa phòng, Ae chết trân khi trước mắt anh là Pete đang không mặt áo nằm trên giường, 2 điểm hồng hiện rõ dù là trong ánh đèn ngủ mờ ảo. Khối dục vọng trong anh vừa nguôi ngoai, thì giờ đây nó lại tỉnh giấc, trần đời ai có thể cưỡng lại sự quyến rũ này chứ.

"Pete, là em đang quyến rũ anh phải không?" Anh nằm xuống trên người cậu, đưa mũi cọ cọ vào cần cổ thơm mùi em bé.

"Ưm Ae, em không có." Pete không muốn để Ae biết rằng cậu đã quá hiểu anh.

"Không có mà em như vậy hả Pete? Tại sao không mặt áo chứ? Lại còn rên lên nữa." Trao cho cậu những nụ hôn lên cổ lên má và cả lên mái tóc mượt mà ấy.

"Em nóng, ưm Ae tại anh đó." Nếu là Pete của trước đây thì cậu đã ngượng đến đỏ mặt rồi.

"Yêu nghiệt, dạo này Pete hay ngại ngùng biến đi đâu rồi hả Pete, em như vậy là giết chết anh đó." Đúng vậy, Pete câu dẫn đến chết người.

"Ai nói là em không ngại chứ, em ngại vì đó là Ae. Nên anh đừng có ở đó mà ghẹo em."

Ae nghe lời cậu, không ghẹo cậu nữa mà thay vào đó là chọc ghẹo cơ thể cậu.
Môi lưỡi quấn quýt, luồn lách vào nhau trao nhau từng chút dư vị ngọt ngào, môi Pete bình thường đã ngọt ngào giờ lại được hòa vào cùng vị sữa lúc nãy vừa uống đã làm cho anh điên cuồng cắn mút, ngay lúc này đây anh thật sự mê mẩn đôi môi này không muốn buông lỏng. Pete cũng không ngần ngại đáp lại sự cuồng nhiệt của anh, vì thật ra cậu cũng mê mệt bởi cơ thể anh, bởi sự nam tính vốn có của anh.
Rời môi cậu, khi nhận ra Pete đã không tài nào thở được. Di chuyển môi xuống cổ rồi đến xương quai xanh, rồi điểm dừng của anh là nơi "hạt anh đào" đỏ ửng, anh mút lấy nó tay cũng không quên di chuyển xuống dưới, ma sát vào vật nhỏ đang dần cương cứng bên trong chiếc quần đá banh của anh mà cậu đã lấy mặt.

"Pete, anh chịu hết nổi rồi."

"Ưm.. Em đâu bắt Ae phải nhịn." Pete thở dốc trả lời anh, cậu cũng không chịu được nữa.

Chap sau rồi hẳn ăn mặn nhé các Mae các chị😆
Au xin lỗi vì sự chậm trễ này🖤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro