Chương 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh ơi"
" Anh đừng làm vậy "
" Mắt...mắt là của em mà,đừng ... đừng mang nó cho người khác mà".

Giọng Cậu run rẩy, tay nắm chặt lấy vạt áo của hắn ,nước mắt tùng giọt lã chã rơi .
" Anh ơi "
" Em sợ lắm"
"Nêu em không nhìn thấy anh không nhìn thấy mọi người nữa thì em biết phải làm sao"

Nghe thấy giọng nói run rẩy thút thít của cậu Hắn liền khựng lại , quay đầu nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng.
" La Tiểu Khanh "
" Là Cậu tình nguyện bên cạnh tôi không phải sao"
" Là Cậu nói có thể đáp ứng mọi yêu cầu của tôi "
Nói rồi hắn dứt khoát đẩy tay Cậu ra ,quay phắt đi . Chỉ để lại câu nói.
" La Tiểu Khanh tôi nói cho Cậu biết , mắt của cậu sớm muộn gì cũng thuộc về Bối Bối thôi"
" Đừng có cầu xin vô ích nữa"

Nghe được câu trả lời của anh cả người cậu vô lực như người tàn phế ngã khụy xuống. Người hầu đứng xung quanh chỉ biết nhìn cậu lắc đầu rồi bàn tán : "Haizz, tôi nói cho cô biết cậu ta vốn dĩ là bị ngốc đó,từ nhỏ đến lớn vì bị ngốc bẩm sinh mà gia đình không cho cậu ta bước chân ra ngoài nửa bước  "
"Tại cậu ta lớn lên rất xinh đẹp nên gia đình cậu ta đã bán cậu ta cho ông chủ để làm trò tiêu khiển "
" Nói chính ra là một tên ngốc không ai cần cả"

Tất cả những lời bàn tán đó cậu cũng đã nghe đến quen luôn rồi. Mặc dù cậu ngốc nhưng mấy lời mà họ nói cậu đều hiểu . Cậu biết mọi người đều không thích cậu. Đặc biệt là Dạ Minh Hiên , đúng vậy làm gì có ai lại tự nguyện đi thích một kẻ ngốc chứ.

Sau lần đó cuộc sống của cậu cứ thế yên bình cho đến nửa tháng sau.

_____________________________.
" La Tiểu Khanh"

Dạ Minh Hiên gấp gáp Hắn vội vã đẩy cửa xông vào gọi to tên cậu. Đôi chân hắn bước thật nhanh đến trước mặt cậu .
Cậu ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì chỉ biết sợ hãi giật mình lùi về sau vài bước .
Hắn thấy cậu lùi lại vội túm tay cậu kéo xát lại , rồi quay người lôi cậu đi theo . Cậu muốn rút tay lại nhưng Hắn túm tay cậu rất chặt không thể giằng ra được .

Cậu ngước lên nhìn hắn rồi cất tiếng hỏi : "Anh ơi anh muốn đưa em đi đâu vậy "
Nghe vậy hắn liền đáp :
" Đến ngày cậu hiến mắt cho em ấy rồi"
Cậu nghe vậy liền hoảng hốt :
" Không ... Không muốn , buông ...buông ra "
" em không ...không muôn "
Hắn tức giận ném cậu lên xe : " không muốn cũng phải muốn "
Cậu sợ hãi nước mắt tuôn trào ,cậu lồm cồm bò dậy từ dưới nền xe lạnh lẽo , vươn tay muốn mở cửa xe xông ra ngoài nhưng cánh tay vừa vươn được một nửa thì bị hắn tóm lại.

Hắn ôm cậu vào lòng bắt đầu dỗ dành .
"Khanh Khanh em nghe tôi , nếu em hiến mắt cho em ấy thành công thì tôi sẽ không bỏ rơi em "
" Được không? "
Cậu giơ tay đẩy hắn ra phản kháng , liên tục lùi lại về phía sau cho đến khi cách hắn một khoảng, Cậu mới co mình lại hai tay ôm đầu gối nhìn hắn với ánh mắt không thể tin được .
Cậu không ngờ hắn lại có suy nghĩ bỏ rơi cậu .
______

Đến trước cửa bệnh viên hắn vội lôi cậu ra đưa cậu đến phòng phẫu thuật. Cả đoạn đường cậu tỏ rõ sự phản kháng nhưng lại không đủ sức để giằng tay ra .

Đứng trước phòng phẫu thuật cậu lộ rõ vẻ run rẩy sợ hãi nhưng hắn lại không quan tâm. Hắn kéo tay cậu ép cậu nằm trên giường bệnh tiêm cho cậu một liều thuốc ngủ . Sau khi tiêm cậu bắt đầu mê man rồi không thể nhận thức được mọi thứ xung quanh nữa .
_____
12 tiếng trôi qua cuối cùng cửa phòng phẫu thuật cũng mở . Hai chiếc giường được đẩy ra ngoài .
Thấy vậy hắn liền chạy đến bên giường của Ôn Bối Bối xác nhận xem rồi mới quay qua nhìn Tiểu Khanh một cái . Lại ngẩng lên nhìn ý hỏi bác sĩ tình hình.

Bác sĩ nhìn hắn ngao ngán :" Dạ tổng ngài nghe tôi nói này "
"Những việc ngài làm hôm nay nhất định ngài sẽ phải hối hận "
Nói xong bác sĩ liền quay người sải bước bỏ lại Dạ Minh Hiên đứng bất động tại chỗ .

Hắn thầm nghĩ : " [Hối hận ? Tại sao hắn phải hối hận chứ ?]"
----- -----
1 tuần sau :
" La Tiểu Khanh đã tỉnh chưa?": Hắn hỏi

" Dạ ... Dạ tổng cậu ấy...Vẫn chưa ":trợ lý của hắn đáp.
Hắn nhăn mày lấy tay day trán tức giận quát : "Tại sao chưa tỉnh ?"
" Đã một tuần rồi em ấy còn chưa tỉnh "
Thấy hắn tức giận mấy vị bác sĩ lần lượt ra mặt khuyên nhủ .
Một vị bác sĩ trẻ từ trong đám đông bước ra đi đến trước mặt Dạ Minh Hiên nói.
" Dạ tổng cậu ấy như vậy không phải do ngài sao?"
Hắn quay đầu nhìn, là vị bác sĩ đó ,vị bác sĩ làm phẫu thuật đổi mắt đó. Vừa thấy  anh hắn liền lao đến túm lấy vai anh  .

" Có phải là anh giở trò để em ấy không tỉnh lại được đúng không ?"
" Anh mau vào gọi em ấy dậy cho tôi "
"Ôn Bối Bối đã tỉnh lại từ 6 ngày trước rồi ! Tại sao em ấy vẫn chưa tỉnh ?"

Hắn giơ tay  đánh vị bác sĩ kia may mắn là trợ lý của hắn đã can ngăn kịp thời rồi tiêm cho hắn một mũi an thần , đợi khi hắn tỉnh thì sẽ bình tĩnh lại .

__
Trong khi hắn thiếp đi La Tiểu Khanh đã tỉnh lại, vừa tỉnh lại cậu thấy bao trùm xung quanh cậu là một màu đen không có điểm dừng. Cậu hoảng hốt bật dậy cái tên đầu tiên mà cậu gọi sau khi tỉnh dậy vẫn là tên của hắn.
Nghe tiếng cậu hắn mê man tỉnh dậy . Bỗng một tiếng đổ vỡ cùng tiếng kêu của cậu vang lên, hắn giật mình đứng phắt dậy bước thật nhanh đến bên cậu .

Đứng trước mặt cậu nhìn cậu chật vật bò trên mặt đất tim hắn bỗng nhói lên thịch một tiếng ,dường như tim hắn đã lỡ mất một nhịp rồi. Hắn đưa tay muôn đỡ cậu dậy ,còn cậu khi nắm được cánh tay hắn cậu như tìm lại được cơ hội sống cứ bám chặt lấy không buông .

Qua một lúc lâu hắn mới cất riềng gọi tên cậu : " Tiểu Khang "
Cậu giật mình vội vàng buông tay rồi lùi lại . Mắt thấy cậu sắp dẫm vào mảnh thủy tinh rơi vãi trên đất hắn vội đưa tay rồi ôm cậu vào lòng . Cậu vùng vằng kháng cự nhưng không được cứ thế mà để hắn ôm .

Giọng Cậu run run nói muốn về nhà nhưng hắn không cho bắt cậu ở lại bệnh viện hết một tháng , mỗi ngày hắn đều đến thăm cậu bồi bổ cho cậu dỗ dành cậu ,nhưng cậu lại không có phản ứng gì gọi là thích thú cả.

Một tháng nhanh tróng qua cậu lại một lần nữa bước chân vào căn nhà đã tạo cho cậu những hồi ức không mấy tốt đẹp.
Hiện tại băng gạc trên mắt cậu đã được tháo bỏ lộ ra đôi mắt đen vô hồn , ngày trước khi nhìn vào mắt cậu sẽ thấy được sự hồn nhiên ngây thơ hoạt bát của cậu ,nhưng bây giờ thì ngược lại ,đôi mắt của cậu chỉ cón sự vô hồn bất động ,nụ cười trên môi của cậu cũng không còn.
Cậu ngốc của ngày trước đã mất đi vẻ hồn nhiên vui tươi rồi .

Và có lẽ cậu cũng mất đi tình yêu mà cậu dành cho hắn rồi . Cho dù hắn có làm gì cậu vẫn không thể cười vì cậu không còn nhìn thấy ánh sáng nữa . Xung quanh cậu bây giờ chỉ còn là một màu đen không có một chút điểm sáng nào, cậu thành ra như vậy là do hắn,là hắn đã đưa cậu vào cái bóng tối vô hạn này . Cậu thờ ơ với hắn ,không quan tâm hắn muốn rời xa hắn , cậu rất hận hắn .

Còn hắn thì hối hận rồi thật sự hối hận rồi .

" Khanh Khanh, hôm nay tôi mua quà cho em này "
" Em sờ xem là gì"
Hắn nắm tay cậu đặt lên món quà mà hắn mua cho cậu .
" Khanh Khanh, nó là một chú chó màu trắng rất đáng yêu"
" Chẳng phải em luôn muốn có một con sao ?  Bây giờ em có rồi "
" Em xem, có vui không ?"

Hắn ngước mắt nhìn cậu nụ cười trên môi bỗng khựng lại, tại sao?  tại sao cậu lại không cười ? Chẳng phải hắn đã tặng cho cậu những thứ cậu thích rồi sao.

Hắn đã cố gắng rồi, hắn làm mọi thứ chỉ để nhìn thấy nụ cười của cậu mà .

" Khanh Khanh , em có thể cười với anh một cái được không? "

" Anh hối hận rồi "
" Anh yêu em !... Xin em ...xin em hay nói một cậu với anh thôi được không?"
" Anh xin em ! "

___________________________________
/lạch cạch/

" La Tiểu Khanh "
" Em đừng có ghép tên của chúng ta vào mấy cuốn tiểu thuyết vô tri đó nữa "

Dạ Minh Hiên bước ra từ phòng tắm cơ thể trần trụi ,chỉ quấn một chiếc khăn tắm ở thân dưới . Mái tóc ẩm ướt chưa được lau khô . Đôi chân dài  bước từng bước đi đến bên La Tiểu khanh .

La Tiểu Khanh ngồi trên giường ngước lên nhìn anh cười khúc khích . Anh nhăm mày lại bắt lấy chân cậu rồi đè cậu dưới thân .
" Như vậy vui lắm sao ?" : anh hỏi
La Tiểu Khanh gật đầu.
"Anh không thấy như vậy rất thú vị sao, hưmmmm lại còn ...còn rất cẩu huyết nữa "
Anh nhếch mép cười : " Thú vị sao "
" Tôi sẽ cho em biết một thứ còn thú vị hơn là cuấn tiểu thuyết em đang đọc "

Nói rồi một tay anh giựt phăng chiếc áo tắm cậu đang mặc trên người ra . Cậu giật mình vội lấy tay che lại .
" Kya anh làm...làm gì vậy "

" Chẳng phải em muốn thu vị hay sao tôi giúp em "

" Dạ Minh Hiên ... Anh ...anh tên khốn chết tiệt "

" ah ưm r...rút ra ....anh tên cầm thú "

" Khanh Khanh ngoan chút ,lát nữa anh cho em ăn thêm kem được không "
" Nghe lời anh đi ha "

       

                          .       .          end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hayhay