Tia Sáng Đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một đêm không trăng sao, năm đứa chúng tôi bước vào nghĩa địa chỉ vì lời thách thức điên khùng của thằng Jay, nghĩa địa được bao phủ bởi một màu đen u ám, xung quanh toàn sương trông cứ như trên phim vậy. Nếu tôi nhớ không lầm thì lúc đó là khoảng 8 giờ, ấy thế mà nhìn kiểu gì thì cũng như giữa đêm. Tụi nó đứng tụ thành vòng tròn còn tôi thì ở giữa vừa hay ngay trung tâm nghĩa địa. Cả đám bắt đầu đọc câu thần chú mà tôi chả thể nhớ được, đừng trách tôi hờ hững, nhiệm vụ của tôi là cao nhất đấy, tôi lo cảm nhận cái mô tê gì mà chúng nó gọi là cánh cửa dẫn đến địa ngục dù chẳng thấy gì. Mãi lo tiến hành cái nghi lễ đấy, chúng tôi nghe được từ xa có tiếng gọi có vẻ là của một ông lão:

"Này các cô các cậu kia, làm gì mờ ám ở cái nơi hẽo lánh này vậy hả?"

Cả đám cũng giật bắn mình mà quay người lại, chưa kịp phản ứng, ông ta đã tiếp lời:

"Nhìn các cô cậu không giống như thăm ai ở đây, tôi khuyên cô cậu nên về đi, đây không phải nơi các cô cậu muốn đến là đến đâu."

Dứt lời, ông ta lướt qua chúng tôi rồi biến mất dạng. Thú thật thì tôi cũng chả để tâm đến ông ta, nhưng rồi chị Lan kéo cả đám lại gần rồi tái mặt nói:

- Nè nè, tụi bây coi ông ta kì lạ chưa kìa, ông ta...

Chả đợi chị Lan dứt câu, tên Ryan khốn khiếp đã cắt ngang:

● Ông ta thì làm sao, đúng là nhìn thì có vẻ kì khi một ông lão đi qua đi lại ở cái nơi u ám này, nhưng mà biết đâu ông ta canh chừng nơi này thì sao

- Đm thằng điên này, ngậm mồm để tao nói hết coi.

Wow, coi cách bà Lan tán đầu tên Ryan có vẻ đau đó, nhưng chưa đợi nó oai oái kêu la, bả đã lấy tay bịt mồm nó lại rồi lên tiếng:

- Tụi bây nhìn chân ổng kìa

Tuyệt vời, giờ thì bả không chỉ thu hút sự chú ý của cả đám, còn thu hút cả nỗi sợ hãi mà mấy đứa này vừa chôn vùi được vài phút.

- Ổng không có chân

Lời bả nói đéo xạo đâu chúng mày ạ, ông ta thật sự không có chân. Lúc đầu nhìn vào tôi cứ nghĩ là do sương làm mờ chân ông ta, một phần chiếc áo bà ba của ông ấy rất dài, làm tôi thật sự không để ý đến chân ổng. Nhưng giờ đây, sau khi Lan nói xong, tuy không biết mấy đứa kia thế nào, nhưng tôi dám cá bọn nó cũng rén đến són ra quần như tôi thôi.

_ Ê tao nghĩ mình nên chuồng khỏi đây

Giọng Vũ vang lên bên tai tôi, trông thì có vẻ bình tĩnh nhưng mặt nó cũng chả khá hơn là bao, mặt cứ như chó gặm rách quần ấy. Cả đám cũng nhất chí rồi quay lưng rời đi. Dĩ nhiên rồi, chúng nó mà còn ở đây thì tôi phải bái chúng nó là cụ.

Đi được một khoảng thì bọn này bị lạc, vcl vụ này cứ ảo ảo như trên phim ấy nhờ. Thân là đứa mù đường, việc bị lạc với tôi cũng không còn lạ, nhưng vấn đề là tôi đâu có dẫn đường , Jay với Vũ mới là hai đứa dẫn đường mà. Đến đây thì chắc hẳn bạn đang nghĩ hai tên này cũng chả khá hơn, nhưng đừng đùa, với trực giác đoán đường siêu nhạy và cái não còn căng hơn bóng bơm khí heli, việc hai đứa này lạc chính là sự hy hữu của nhân loại. Vấn đề là, tại sao sự hy hữu nghìn năm có một này lại xuất hiện bây giờ.

- Ê tao thú thật, chúng mày có báo cũng báo vừa thôi, cmn tại sao lại có vụ lạc ngay lúc dầu sôi lửa bỏng này

Giọng bà Lan cứ kêu ca mãi dù bả đang thở hồng hộc, nuốt lấy nuốt để từng ngụm không khí, quả thật tôi cũng nể bả, phổi tôi thiếu điều nhăn lại vì thở không nỗi, ấy vậy mà bả vẫn còn dư vài chục cái phổi để chửi.

"không lửa lắm đâu"

HẢ-

/RÀO/

chó Jay, mồm thối cũng thối vừa thôi, vừa dứt câu là mưa trút xuống thiếu điều tắm còn được.

- "Mẹ, cái ngày gì xu như chó". tôi biết cái mỏ tôi hỗn, tôi biết, tha thứ cho tôi. Nhưng tôi nói thật, là mọi người thì mọi người cũng cay chứ.

● Tại thằng chó Jay hết đó, không phải do nó rủ ba cái này thì-

"Ê tụi bây nhìn kìa"

Toàn bộ sự chú ý của bọn này giờ đây đều theo câu nói của tên Jay thay vì Ryan, giờ thì tôi thật sự sẽ nói, đây là chuyến đi bất ổn nhất mà tôi có.

Trước mặt tôi là một căn nhà, hay đúng hơn là một căn biệt thự. Nó thật sự rất lớn, và cũng u ám nữa.

- "Được rồi, chuyện này thật sự rất điên khùng. Tao có thể hiểu việc ông lão lúc nãy là do tụi mình đã chơi cái trò gọi hồn ngu ngốc kia. Nhưng tao phải nhấn mạnh là tụi mình chỉ gọi hồn thôi chứ không có gọi biệt thự."

Trong lúc đó, bọn nó đã di chuyển đến gần căn biệt thự.

- Nghe này, nhìn nơi này rất ghê, ừ tao biết. Nhưng mà bây giờ bọn mình cần trú mưa, còn không thì ngày mai mà bệnh thì không ai khinh về đâu, đặc biệt là mày.

Nói đoạn, Lan quay qua nhìn tôi, thú thật thì lời bả nói chả sai tẹo nào. Dù gì trong đám tôi cũng là đứa yếu nhất, vả lại tôi còn mới dứt bệnh, giờ mà còn dầm mưa thì kiểu gì mai cũng nhập viện cho mà coi.

_Thôi được rồi, dù gì thì cũng không còn cách nào đâu, giờ tao đi vào gõ cửa đây.

Tên Chiến Vũ lúc nào cũng điềm tĩnh như vậy, ý tôi là-

- "Ê đm anh gõ thật hả"

Chà, cái sự điềm tĩnh chết người này, anh ta không chỉ có khuôn mặt hại nước hại dân, mà còn cả cái nết báo bạn báo bè.

*cốc cốc*

lần 1

lần 2

lần 3

-"Đm anh có gõ cỡ nào cũng chả có ai ra mở cửa đâu, cái nhà nhìn như nhà hoa-"

/két/

-"Hoang"

Cánh cửa biệt thự mở ra, cả đám chúng tôi đứa nào đứa nấy há hốc mồm kinh ngạc nhìn người phụ nữ đứng phía sau chỉ lộ nửa người.

" Xin chào, cho hỏi cô cậu tìm ai?"

"A, chúng tôi bị lạc và mắc mưa, vô tình thấy căn biệt thự này xin tá túc, không biết liệu có làm phiền gia đình không ạ?". Vẫn là tên Jay nhanh mồm đáp.

"Thật ngại quá, tôi chỉ là giúp việc nên không thể cho phép việc này. Nhưng tôi có thể xin phép ông chủ cho mọi người."

Giúp việc sao? À phải nhỉ, bộ đồ mà cô ấy mặc y như các bộ đồ người hầu trong phim vậy, ấy thế mà đến giờ chúng tôi mới để ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro