Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tên : Độc Cô Thiên Thanh

- Tuổi : 15

- Tính cách : thích phá phách và chọc ghẹo người khác

~~~~0~~~~

"Tiểu Thanh, cậu muốn đến đó thật sao" Huyền Trâm lo lắng hỏi

" Đừng lo Trâm Trâm, tớ sẽ không có gì đâu" Thiên Thanh vỗ vai an ủi cô bạn thân của mình rồi bước đi đến căn phòng mà có lẽ cả đời này là nơi cô hận nhất

"Đại tiểu thư" Hai vệ sĩ canh cửa cung kính cuối đầu chào

"Canh cửa cho cẩn thận, tôi đi vào trong một chút" Cô nói rồi liền đẩy cửa đi vào

Nhìn người đàn ông trước mắt trong lòng cô dâng lên nỗi hận tột cùng nhưng cũng xen lẫn sự đau khổ, đi đến trước mặt người đàn ông đang bị hai dây xích khóa chặt hai tay châm chọc nói

"Thật không hiểu làm sao tôi vẫn có thể đến đây nhìn cậu nữa"

Minh Quang ngước đôi mắt màu đen láy của mình nhìn vào đôi mắt màu vàng đầy u buồn của cô, đôi môi đã nứt toát cố gắng thều thào nói

"Cậu muốn biết, sao cậu không tự suy ngẫm lại đi. Năm đó, Tuấn vô tội sao? Cậu biết ai đã dàn dựng lên vở kịch năm đó không? Tất cả đều là Tuấn cả! Đều là Tuấn!"

Cô ngửa cổ nhằm ngăn dòng nước mắt đang chực trào ra thì thầm nhưng cũng đủ để Minh Quang nghe được

"Tớ biết chứ! Nhưng tớ vẫn không tài nào chấp nhận được cả. Tớ không thể"

Tuy đã cố ngăn nhưng nước mắt vẫn rơi xuống, một giọt, hai giọt từ từ nhiều giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Cô đưa tay bụm chặt miệng để ngăn đi tiếng nấc của mình. Sau khi đã khóc đủ cô đứng dậy cất giọng nói khàn khàn do khóc của mình

"Từ ngày hôm nay cậu được tự do rồi"

Nói xong, cô vội vã sãi bước đi như muốn thoát khỏi không gian choáng ngợp này. Bước ra ngoài, cô dặn với hai vệ sĩ canh cửa thả Quang Minh ra rồi cầm chiếc chìa khóa mà người hầu mới đưa bước ra ngoài phóng xe rồ đi. Đến phố Hoa, quan sát từng dãy hàng mà lòng cô quặn thắt, nơi này là nơi mà cô và anh đã từng tay trong tay rất hạnh phúc. Nhìn đến một cửa hàng bán hoa violet, vintage, ... Cô như bị một bàn tay vô hình thúc đẩy bước vào cửa hàng, nhìn hàng hoa violet tím trải dài cô không khỏi đưa tay sờ vào cánh hoa mềm mại, đang sờ như thế cô liền bị một tiếng nói làm giật mình

"Tiểu thư muốn mua loài hoa này à"

Cô quay người lại liền thấy một cô gái cũng khoảng đôi mươi đang nở nụ cười đầy thân thiện. Còn về phía cô gái bán hoa thì đang trong cơn ngạc nhiên sau đó liền khôi phục lại khuôn mặt bình thường hỏi cô

"Vị tiểu thư này là Đại tiểu thư của Độc Cô gia phải không ạ"

Cô ngạc nhiên hỏi lại

"Cô làm sao biết được"

Cô gái bán hàng lấy trong túi một phong thư màu tím có đương dây ruy băng màu vàng, sự kết hợp hai màu này y như màu tóc của cô vậy

"Tiểu thư không cần biết lí do đâu ạ, có một người nhờ tôi gửi cái này cho tiểu thư. Tiểu thư không cần hỏi người đó là ai đâu, bởi vì tôi không thể nói ra được"

Nói rồi cô bán hàng nhét phong thư vào tay cô rồi bước đến cửa tiếp đón vị khách hàng mới bước vào

  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro