chap 2: Chịu đựng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi giọt máu rơi xuống tim tôi lại nhói lên từng hồi, lấy giấy thấm qua rồi coi như chưa có gì. Chuẩn bị đồ ăn xong tôi cũng chẳng muốn ngồi xuống ăn cùng họ. Tôi yêu anh ấy nhưng tôi ghê tởm cô ta, ngoài mặt thì giả vờ ngây thơ nhưng trong lòng lại hiểm ác. Tôi chẳng muốn liên quan gì tới họ nữa.
Đi lên phòng, tôi cuộn mình lại trong lớp chăn mỏng nhẹ, nằm lướt điện thoại,nhìn vào vòng bạn bè ít ỏi tôi càng cảm thấy xót xa cho bản thân. Đến cuối cùng vẫn chỉ có mình tôi cô độc.Bất giác tôi cũng tự rơi lệ cho số phận của chính mình, một số phận nghiệt ngã và đơn điệu.
Tôi cứ nằm như vậy đến khi thiếp đi,chưa bao giờ tôi lại ngủ ngon đến như vậy không còn những nỗi lo về người chồng tệ bạc kia cũng chẳng còn quan tâm tới cô tình nhân nhỏ của hắn nữa.
Đến lúc tôi thức dậy cũng đã gần chập tối,tôi chả nhớ mình đã ngủ được bao lâu nữa. Tôi từ từ bước xuống cầu thang, đôi chân chầm chậm lết từng bậc một,bỗng tôi khựng lại như thế một bất ngờ sắp ập đến vậy.Cố đi thêm vài bậc ,hoàn cảnh trước mặt lại một lần khiến tim tôi co rút.Chồng tôi đang vào bếp nấu ăn cho cô ta ư? Điều mà 5 năm nay tôi chưa bao giờ có được dù cố gắng lấy lòng anh đến mức nào.Tôi luôn cho rằng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén,có khi nào anh ấy cũng từng rung động vì tôi nhưng tôi sai rồi tôi vẫn luôn chỉ là một quân cờ thay thế một người luôn bị anh lợi dụng .Tôi bình tĩnh trở lại đi xuống,cố không tỏ ra hốt hoảng hay có chút đau thương hỏi"Hai người đang làm gì vậy?".Anh ném cho tôi một ánh mắt không lạnh cũng chẳng nóng y như hai người chưa hề quen biết nói:" Tôi nấu cơm cho người tôi yêu ăn thì sai sao?Cô ấy đói rồi"
Nghe vậy tôi cũng chẳng muốn nòi gì thêm với 2 bộ mặt trơ trẽn này ,khi tôi chuẩn bị quay trở lại lên phòng bỗng 1 tiếng nói khiến tôi lạnh sống lưng: "Chị à xuống ăn cơm cùng bọn em đi đã chứ, có mấy khi anh ấy vào bếp đâu" giọng nói ẻo lả đó lại một lần nữa khiến đầu tôi ong ong,  cảm giác buồn nôn dâng tới tận miệng nhưng tôi phải cố kiềm lại .Nghe cô ta nói vậy chồng tôi cũng đệm theo :"Cô ấy đã có lòng thì cô cũng xuống ăn một chút đi" .Tôi miễn cưỡng ngồi vào bàn ăn, nhìn những món ăn chả có món nào mình thích tôi cũng dần chán nản, buông đũa rồi đi lên phòng .

Tối đến, nằm trong phòng tôi không khỏi bất giác nghĩ đến căn bệnh của mình rồi nhìn vào quyển lịch thời gian trên chiếc bàn trà nhỏ, liệu mình còn mấy tháng nữa chứ, bởi căn bệnh này triệu chứng không có từ sớm chỉ là đôi khi tôi thấy chóng mặt nên cũng chẳng quan tâm. Vậy mà giờ đây lại là thứ quyết định mạng sống của tôi, liệu tôi còn bao nhiều thời gian?3 tháng, 4 tháng hay thậm chí ít hơn như thế nữa? Nghĩ đến tôi lại thở dài thườn thượt ,có lẽ đây chính  là số phận mà ông trời sắp đặt cho tôi rồi, cuộc sống của tôi thật ngắn ngủi biết bao! Tôi cảm thán với số phận nghiệt ngã của chính mình, sao tất cả mọi chuyện tệ hài đều kéo đến cùng lúc như vậy chứ? Tôi lao vào phòng tắm, cố giữ cho mình sự tỉnh táo nhất định để không gục ngã. Ngâm mình trong bồn, làn nước lạnh lẽo đó như đang ôm lấy tôi vậy, chí ít cũng đã an ủi tôi phần nào. Vậy mà khi tôi đang ổn định nhất, phòng bên cạnh lại phát lên những tiếng kêu kinh tởm, điều đó làm cơ thể tôi run rẩy đến phát điên, cổ họng tôi lại một lần nữa trào dâng cảm giác khó chịu như đang có gì đó mắc nghẹn trong họng mộ,. Tôi mơ hồ khóc nấc thành từng tiếng, nước mắt tôi cứ thế mà tuôn rơi không ngừng, tôi thất vọng rồi, thất vọng triệt để về anh ta, người chồng 5 năm chung gối của tôi , hóa ra chỉ có tôi ảo tưởng ,một mình tôi ôm giấc mộng hão huyền. Khóe môi tôi nhếch lên, tạo ra một nụ cười chua xót, một nụ cười của sự bất lực và tuyệt vọng, chân tay tôi mềm nhũn , buông thõng xuống. Khi tôi chuẩn bị nhắm chặt mắt, buông bỏ tất cả mọi thứ thì dòng nước lạnh ấy lại làm tôi tỉnh lại. Bước ra khỏi phòng tắm, nhìn chính lại chính mình trong gương tôi bỗng thấy mình thật xấu xí, 5 năm không dài cũng không ngắn vậy mà nó đã là cả thanh xuân của tôi rồi bây giờ nhìn lại quãng thời gian ấy hóa ra cũng chỉ là hư vô, cố gắng bao nhiêu cũng chẳng thể chạm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro