Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tối … tối quá. Đây là đâu?

Tôi ôi hoang mang, sợ hãi nhìn xung quanh bởi tôi đang ở một căn phòng trông thật giống phòng tôi nhưng nó không phải, cái cảm giác vừa quen vừa lạ này là sao? Căn phòng dường như xám lại, lạnh lẽo vô cùng, cảm giác như một cơn động đất vừa đi qua khiến đồ dùng trở nên lộn xộn vậy, những hình thù được vẽ một cách nguệch ngoạc ở khắp phòng. Bỗng nhiên đầu tôi nhói lên một cái, giọng nói của một người đàn ông vang lên trong đầu tôi:


- Mày nói gì thế? Đây là phòng mày mà? - Cái giọng khàn đục nhưng lại chứa một chút cợt nhả bên trong nói với tôi.

- Đ-Đây không phải phòng tôi. - Tôi run rẩy nói lại.

- Tin tao đi, đây là căn phòng của mày. Nơi mày đã trải qua nhiều điều thú vị trong cuộc đời mày đấy.

Nghe Lão nói như thế đầu tôi như nhớ lại gì đó liền trở nên đau đơn, tôi lại càng sợ hãi mà ôm chặt lấy đầu mình, run rẩy nói:

- Không phải... không phải!

Thấy tôi một mực khẳng định, tên đàn ông đó liền nổi giận quát:

- Tao đã bảo đây là phòng mày mà con chó này, đây mới là cuộc sống thật của mày đó - Chưa kịp để tôi phản ứng lại Lão lại tiếp tục nói: " Mày hãy nhìn vào gương đi, đây là mới là cơ thể thật của mày, một cơ thể xấu xí đến ghê tởm. Còn nữa, nhìn vào máy tính của mày đi, đó là bảng điểm của mày đó. Một cái bảng điểm đáng xấu hổ, mày nghĩ chỉ cần mày cố gắng sẽ giống với những người bạn của mày sao? Trời ạ, mày ngu ngốc thật đó haha"

Nghe những lời nói đó tôi bất giác làm theo lời Lão, đúng rồi, thứ tấm gương phản chiếu là tôi với một cơ thể mập mạp, với một khuôn mặt đầy mụn, cùng với đó là các kí ức về những lần đi mua quần áo xấu hổ khi không mặc vừa chiếc quần nào, những lần bị trêu ghẹo về cơ thể. Tôi lại quay sang nhìn chiếc máy tính đang mở, đó là bảng thành tích của tôi, nó thấp quá, thấp đến nhục nhã nhưng mà rõ ràng là tôi đã cố gắng, rõ ràng là thế. Không, chắc chắn là có sai sót gì đó rồi. Tôi điên cuồng gõ đi gõ lại tên mình, ID học sinh của mình vào thanh tìm kiếm để chắc chắn, nó vẫn ra như thế. Chắc chắn là do mắt tôi bị sao rồi, tôi lại tiếp tục dụi mắt rồi nhìn lại, rồi lại dụi mắt. Vòng lặp đó xảy ra liên tục, đến mức mắt tôi đau như sắp bị ép đến lòi ra.

- Đừng cố gắng làm gì nữa, đó là sự thật rồi. Sự thật là một là một đứa thất bại, vô dụng. - Giọng nói người đàn ông đó lại vang lên.

Cùng với sự châm chọc của Lão từng khuôn mặt của những kẻ đã cười nhạo tôi cũng hiện ra trước mắt nhưng đáng sợ lắm, nụ cười toe toét đến mang tai, những lời nói lặp đi lặp lại không ngừng khiến tôi giống như bị kéo xuống một cái hố sâu rồi bị chôn sống vậy

Những tiếng cười chọc ghẹo càng lúc càng to, lời nói sỉ nhục càng lúc càng nặng nề, lần này tôi nghe được cả lời của ba mẹ nữa cơ, đúng hơn là những " kỳ vọng " của họ dành cho tôi.

" Mày là đồ con heo. "

" Mày sống chỉ làm đất chật hơn thôi "

" Mày mà đẹp hả? Hay vậy! À đùa thôi. "

" Con đó vừa ngu vừa xấu nhỉ bọn mày? "

" Người ta đặt kì vọng vào trường chuyên kìa, còn con đã không thi chuyên thì thôi, lại còn học hành thế này. "

" Cố gắng đừng làm bố mẹ xấu hổ nha con. "

.....

- Đừng nói nữa, làm ơn đừng nói nữa. Con sẽ cố gắng học giỏi mà bố mẹ. Mình sẽ cố gắng trở nên thật hoàn hảo mà. - Tôi bất lực bật khóc, hai tay che lấy tai mình để bản thân không nghe thấy những lời đó nữa.

Tôi ghẹt thở, tôi như con cá bị mắc cạn vậy, dù biết bản thân đang chết dần tôi vẫn cố gắng vẫy vùng. Hơn bất kì lúc nào tôi muốn được sống, tôi khao khát sự sống. Sau khi vừa đấu tranh một hồi thì những lời đó dần biến mất đi, những gương mặt đáng sợ kia cũng không còn.

Cứ tưởng rằng đã xong rồi tôi mới bình tĩnh thả tay xuống, nhưng đầu tôi thì càng lúc càng đau, căn phòng lại trở nên méo mó hơn, bốn bức tường bị nứt ra, những hình vẽ quái dị trên tường bắt đầu di chuyển dưới chân. Căn phòng bị tách ra làm đôi, những hình vẽ biến thành những con quái vật rồi chúng la hét bên tai tôi những " lời khuyên " rằng tôi nên trở nên đẹp như thế nào, tôi nên làm gì, tôi phải học thêm cái gì,.....

Sự hoảng loạn của tôi càng lúc càng tăng cao vào rồi tôi bỏ chạy, tôi cứ chạy trong khi bọn chúng đang đuổi theo tôi.

- Đừng nói nữa, làm ơn đừng nói nữa mà. Tôi nghe đủ rồi!

Tôi cứ vừa chạy vừa nói như vậy, cho đến khi tôi nhìn thấy một tia sáng. Tôi như vứ được một cọng rơm cứu mạng mà chạy thẳng đến đó, sau khi chạy qua được luồng ánh sáng tôi như đang bay vậy. Thật nhẹ nhõm làm sao.

Sau khi tiếp đất tôi cảm nhận được không khí trong lành của thiên thiên, nhưng tại sao lại có một ít cát trên mặt và người tôi vậy nhỉ, cả tay tôi sao lại đau thế này. Mà thôi, dù sao tôi buồn ngủ lắm rồi. Có lẽ, tôi sẽ ngủ một lát vậy.
_________________________________________

­Ở căn phòng đó không còn ai nữa, đồ đạc lộn xộn, những hình vẽ nguệch ngoạc được vẽ bằng máu đỏ. Ồ, có vẻ chủ nhân căn phòng này có vấn đề rồi, nhìn những lọ thuộc ngổn ngan trong hộc tủ và hồ sơ bệnh án ở trên bàn kia xem. Đáng thương thật, không biết vấn đề của chủ nhân căn phòng này là do ai gây ra nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhậtký