Ánh sáng đã giết em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đến muộn rồi.
Tôi đã có thể  cứu em

Min Yoongi tôi mất em rồi.
-------------------------

Tôi là Min Yoongi, sinh ra và lớn lên ở Daegu nói thẳng ra là tôi chỉ là một thằng nhóc bị cha mẹ vứt một xó nào đó ở Daegu thôi. Cuộc sống của tôi từ nhỏ chẳng có gì đặc biệt cả.

Không sự yêu thương, bạn bè xa lánh,sống nhờ tiền trợ cấp của cậu dì. Ở cái thế giới mà tôi sống thì có mấy cụm từ ngắm gọn gọi mấy thằng như tôi  " thằng ăn bám", " thằng mồ côi". Nghe riết cũng quen nên tôi cũng chẳng bận tâm lắm . Mỗi khi họ đến đưa tiền cũng chỉ bước vào tới cửa quăng xuống đất rồi cho tôi cái ánh nhìn khó chịu thôi  . Mà cũng đúng. Làm gì có ai không khó chịu khi mà phải bỏ tiền ra để nuôi thằng nhóc nào đó bị cha mẹ nó bỏ cơ chứ mà thằng nhóc đó cũng chẳng phải là kẻ giàu có gì để mà họ dựa dẫm vào.

Bỏ lên Seoul. Cắt đứt toàn bộ liên lạc. Tôi sống với cái nghề mà tôi đam mê từ nhỏ . Là producer. Cuộc sống như vậy thật sự không tồi rất tốt là đằng khác . Đi gặp khách hàng hay đi đây đó tìm ý tưởng thật sự khá hay. Nhờ đó mà tôi biết và học hỏi thêm rất nhiều điều. Từ nhỏ tới lớn cho tới khi bước ra đời thứ được dạy nhiều nhất là sự hôi thối của đồng tiền. Sự cặn bã của con người đang sống. Đến cả cái gọi là pháp luật công lý mà con người tin tưởng cũng dơ bẩn đến không ngờ.

Cứ nghĩ rằng tôi sẽ chỉ mãi tận hưởng âm nhạc của bản thân rồi sống một mình đến chết thì em xuất hiện trong cuộc đời tôi . Chỉ trong 1 khoảng khắc mà tôi cứ ngỡ mình đang mơ.

Em là người đã dạy tôi rất nhiều thứ mới mẻ ở cuộc sống này. Tôi cảm tạ trời đất đã cho em đến bên tôi .
*********

Tới bây giờ đây tôi còn nhớ rất rõ về hình dáng của em , từng cử chỉ lời nói của em khi đó.

Em mặc chiếc áo thun form rộng kèm với quần short nam màu nâu làm cho cơ thể em nhìn thon gọn và năng động. Chiếc Beanie xám trên đầu em thật sự rất dễ thương.

Em bước đến bàn của tôi. Ánh mắt của em cũng là của người thường, giọng nói của em cũng là âm thanh của người thường, em cũng là con người như những người khác nhưng tim tôi lại cảm nhận khác biệt và mạnh mẽ đến mức tôi không thể nào di chuyển ánh mắt khỏi em . Từng bước đi của em như tiếng đập mạnh mẽ đập trong tim tôi. Ánh mắt của em chứa đầy sự năng động, yêu đời và tràn đầy sức sống. Giọng nói ấm áp ngọt tựa như mật. Em có thật sự là con người không?

" Anh có phải là Min Yoongi không ạ?".
Cơ thể tôi không cử động. Tôi hoàn toàn đắm chìm vào em ấy.

" Này anh gì ơi".
Bừng tỉnh lại tôi nhận ra em ấy vẫn đang chờ đợi câu trả lời của tôi.

Tôi cười nhẹ gật đầu nhìn em ấy. À em ấy là khách hàng tiếp theo của tôi. Khách hàng thì cũng không đúng lắm. Em ấy là người tôi sẽ hợp tác sau này.

Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau. Bàn bạc đủ kiểu. Trước khi về còn trao đổi số điện thoại cho nhau. Em ấy tên là Jung Hoseok. Cái tên thật đẹp.

Tôi không tin đây là sự thật. Tôi cứ nghĩ tôi lại mơ vì ngủ gật nhưng cảm giác này không giống mơ. Vậy là thật rồi .

**************
Sau cái ngày định mệnh ấy tôi và em hẹn nhau nhiều hơn ngoài công việc chúng tôi còn đi chơi, đi ăn, đi uống. Chúng ta đã làm rất nhiều thứ với nhau . Cứ mỗi lần như thế tim tôi đập loạn xạ lên vì em ấy. Nằm trên giường cười tủm tỉm nhớ về ngày hôm ấy đã làm gì và đi đâu với em.

Bây giờ tôi đang hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tôi vổ vào mặt mình để tin chắc rằng mình không mơ. Tôi và em đã trở thành người yêu của nhau.

Tôi ngỏ lời trước và em đã đồng ý.
Cuộc sống của tôi giờ đã muôn màu

*************
Cuộc sống của tôi bây giờ đã trở nên đẹp đẽ hơn. Em đã tô màu cho cuộc sống của tôi . Đã kéo tôi ra khỏi sự cô đơn. Em đã dạy tôi biết về những thứ xinh đẹp ở thế giới này giúp tôi tin tưởng về ánh sáng của cuộc đời.

Tôi yêu em. Rất yêu, rất yêu.

Tôi yêu cái ánh mắt ngọt ngào em dành cho tôi.

Yêu cái miệng nhỏ xinh luôn thích chọc ghẹo tôi.

Yêu những lần em véo má tôi và gọi chúng là bánh bao.

Yêu hai cái má lúm đã gây ra thương tích cho tim tôi không ít của em.

Yêu sự dễ thương của em trong lòng tôi khi ôm em.

Từng chút ngọt ngào từ em, cái cách em yêu cuộc sống này, những nụ hôn chào buổi sáng và những  cái ôm lúc ngủ . Những động tác điêu luyện trên sàn nhảy của em dành cho tôi là những điều tuyệt vời mà tôi yêu.

Em là món quà , là nguồn sống duy nhất mà thượng đế đã tặng tôi.
********
Nhưng ai ngờ cuộc đời tôi lại trớ trêu đến thế. Trước giông bão là những ngày bình yên và đẹp đến lạ thường

Tôi cứ ngỡ đôi ta sẽ về chung một nhà chính thức trở thành vợ chồng. Sẽ cùng sớm tối có nhau. Cùng nhau nhận nuôi một đứa bé kháu khỉnh về làm con. Ta sẽ có một gia đình hạnh phúc , ấm cúng. Cứ ngỡ tôi có thể gọi em một tiếng " vợ". Tôi sẽ nghe được một tiếng "chồng ơi" ," Papa ơi".

Nhưng thật đáng tiếc bất hạnh xảy ra do chính người em gọi là ba mẹ. Họ sắp đặt một cuộc hôn nhân cho em. Em từng bỏ trốn khỏi nhà để theo đuổi con đường em chọn. Họ tìm ra được em bắt phải còn dùng mọi thủ đoạn để ép em phải bỏ anh và kết hôn với tên khốn nạn đó cái thằng mà ba mẹ em ấy nói là rất giàu sẽ cho em cả cuộc đời không lo nghĩ. Em đã cãi lại và kết cuộc là tôi và em đau khổ vì đứa con vừa mới nhận về nuôi đã thằng khốn đó cùng cha mẹ em giết chết.

Em ngày càng ốm lại và xanh xao hơn. Đôi mắt biết cười của em cũng dần trở nên u buồn vì cái áp lực trên vai em. Họ luôn đe dọa em cuộc sống của em và tôi không yên ổn được một giây phút nào. Tôi làm đủ mọi cách chỉ để em có thể vui lên, chỉ để những áp lực từ em xua tan đi. Nhìn em tôi thật sự đau lòng.

Tôi đã nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc thôi. Tôi và em ấy sẽ lại ở bên nhau và tôi sẽ bảo vệ em ấy khỏi thằng khốn đó. Nhưng đâu như mơ thằng khốn nạn đó đã bắt em đi. Tôi như hóa điên đập nát mọi thứ trong nhà. Chạy đến mọi nơi cho dù chỉ là một chút hy vọng. Nhưng tôi không kiếm được em rồi.

Em đang ở đâu.
****************
Tôi đã nhờ tới cảnh sát chỉ để mong có thể kiếm được em. Bằng mọi cách cho dù là hy vọng có mong manh đến nhường nào.

Và cuối cùng tôi đã kiếm được em sau hơn 2 tuần tìm kiếm. Nhưng khi cánh cửa sắt vừa mở ra tôi chết điếng tại chỗ. Trong lúc cảnh sát đang áp giải nhưng tên khốn đó ra ngoài thì tôi nhìn thấy em bị cột chặt tay chân lại. Trên người đầy máu và vết thương. Cơ thể em không hề có một mảnh vải che thân.

Điên cuồng ôm lấy cơ thể em chạy đến bệnh viện. Gào thét giữa đám đông chỉ để họ mau cứu em của tôi. Ánh mắt vô hồn của em nhìn tôi . Tôi thật sự sợ hãi. Các bác sĩ đã đẩy em vào phòng cấp cứu trước khi em vào đó đã nói với tôi .

" tốt quá rồi , anh đã ở đây với em."
Tại sao cơ chứ. Tôi đã làm điều gì sai sao. Em tại sao lại phải chịu như thế này.

Sau vài tiếng bác sĩ bước ra chỉ lắc đầu nói rằng em bị thương rất nặng. Có sẽ không đi lại như bình thường được. Có thể cuộc đời em sẽ phải ở trên xe lăn. Các vết thương đều để lại sẹo.

Tôi vào phòng bệnh của em. Em vô hồn nhìn tôi. Tôi ôm em vào lòng em đã khóc rất lớn . Em nói cuộc đời em là một vết nhơ lớn. Bị làm nhục, bị ruồng bỏ. Đến đôi chân của em cũng tàn phế rồi em trở nên vô dụng. Giấc mơ của em cũng không còn. Em tuyệt vọng

Ôi Hoseok đáng thương của tôi . Tim tôi như thể đang bị ai đó xé nát . Tại sao kẻ nằm đó không phải tôi. Nếu tôi hôm đó không đi ra ngoài. Nếu tôi tới sớm một tí thôi là tôi có thể cứu em rồi. Mai em còn phải vào tòa. Sẽ lại đối mặt với những tên đó.

Em nói em tin vào công lý pháp luật, em tin vào ánh sáng . Em tin tôi . Em ấy nói yêu tôi và kể tôi về việc em đã luôn thầm gọi tên tôi khi sợ hãi. Em nói em thấy an toàn khi tôi ngồi bên cạnh . Em nói em chỉ cần có tôi.

Em nói em ổn nhưng nước mắt lại rơi.
***********
Hôm nay vào tòa em nắm rất chặt tay tôi. Người em run dữ dội . Tôi ôm an ủi thì thầm vào tai em
"Không sao có anh ở đây rồi."

Em đứng trước tòa kể lại toàn bộ sự việc ánh mắt em lúc ấy như muốn nói rằng em sẽ làm được. nhưng ba mẹ em và thằng khốn ấy đã nói em nói dối. Họ tố cáo ngược lại em. Họ nói em là vợ sắp cưới của thằng khốn đó nên tên đó làm gì cũng được. Đến cả Công tố viên cũng không tố cáo thằng đó được. Mà cũng đúng thôi tiền giải quyết được tất cả mà.

Tòa phán hắn "vô tội".

Em im lặng nhưng tận sâu ánh mắt em là đau đớn tột cùng. Tôi nhìn thấy thằng đó cười với tôi. Tôi muốn giết chết hắn. Tôi muốn xé xác hắn ra. Tôi rất hận. Hắn chỉ cần bồi thường cho em một số tiền nhỏ rồi lại tận hưởng cuộc sống của hắn.

Đưa em về nhà , em nói em muốn tôi đi ra ngoài . Tôi không dám để em một mình nhưng em cười rất tươi và nói với tôi.

"Em sẽ ổn thôi"

Trôi qua hàng giờ đồng hồ. Tôi bưng thuốc vào phòng em. Ôi không những viên thuốc trên tay tôi rớt xuống trộn lẫn với hộp thuốc ngủ rớt dưới chân em.

Em chết rồi. Em đã bỏ tôi mà đi. Vậy mà em vẫn cười với tôi. Em thật nhẫn tâm.

Ôm em trong tay khóc nức nở. Trái tim tôi đau đớn đến mức tôi nghĩ tôi đã chết.

Em đi trong mĩm cười vì được giải thoát. Còn tôi, em bỏ tôi lại với đầy rẫy đau đớn.

Ánh sáng mà Hoseok tin tưởng đã giết chết em ấy.
Đồng tiền là thứ tôi căm ghét nhất cuộc đời này.

Vì tất cả đã giết em rồi
Min Yoongi tôi đã mất em rồi
*****************

Đã qua nhiều năm rồi Hoseok à. Em có ở xung quanh anh không. Tôi kể em nghe rằng họ đã trả giá . Họ kinh sợ nụ cười của tôi khi nhìn thấy tôi. Nhưng còn quá nhẹ với thằng khốn đó. Đáng lẽ ngày mai hắn sẽ chết nhưng lại một lần nữa tiền đã cứu sống hắn.

" Tiểu Hy vọng của anh. Anh nhớ em rồi."

Em có cô đơn không ? Anh đến với em đây sẽ nhanh thôi. Anh đã có thể cảm nhận em ở rất gần .

***********
Tôi đã thấy em. Chúng ta sẽ nắm tay nhau đi tới kiếp sau nhé.

Quay đầu lại nhìn thế giới. Trời thật đẹp , như cái ngày cậu và anh gặp nhau.
--------------
END




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonseok