Chương 4. Plastic phát quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơn gió lạ đột ngột ùa vào ban công, thổi rối tung mái tóc còn ướt sũng của hắn. Vài sợ lòa xòa phủ xuống, che đi vầng trán cương nghị ngày thường. Những giọt nước còn vương trên tóc không cản nổi lực hút của trái đất, trượt dài, lưu luyến vờn qua khuôn mặt tinh xảo của hắn rồi rơi xuống nền nhà vỡ tan.
Lúc cậu ấy còn ở đây rất thường hay tắm khuya, mặc cho hắn nhắc nhở rằng  không tốt cho sức khỏe. Không biết tự lúc nào, thói quen xấu này đã nhiễm lên trên người hắn. Có lẽ là kể từ lúc cậu rời đi, chỉ để lại mảnh giấy nhỏ cùng 1 khoản tiền ...

Hắn nghĩ mình đã che giấu rất kỹ. Nhưng cuối cùng thì sao, cậu vẫn cứ cách  xa hắn, lặng thinh, không để lại dấu vết.
Nếu như không có cuộc gọi hôm đó...
Nếu như sáng hôm sau không vì nghe tin Diệp Thao sốt nặng phải vào bệnh viện...
Nếu như..., hàng trăm cái nếu như nảy sinh trong đầu hắn, vậy thì cậu có rời đi...
Hắn ngồi bệch xuống ban công, nơi có một người thường hay đứng đó, 2 tay hắn luồn vào tóc vò mạnh rồi ôm đầu gục xuống giữa hai đầu gối, bày ra dáng vẻ nhếch nhác đến cùng cực.
"Đồ thằng nhóc không có trái tim"-Hắn tự mình lẩm bẩm..

***

Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò.

Nếu học đối với học sinh mẫu giáo, học sinh tiểu học, thầy cô giáo còn có quyền lực hơn cả ông bà, cha mẹ. Thầy cô nói đi một, không dám đi hai; Học sinh cấp hai là lứa tuổi bắt đầu có những phản ứng trái nhiều đối với môi trường xung quanh thì học sinh cấp 3 chính là giai thoại của thời kỳ phản nghịch. Nhất là ở môi trường nội trú vào ban đêm, đây chính là thời khắc bùng lên của các tiểu hỗn thế ma vương. Đánh game thâu đêm suốt sáng, tụ đập, đàn đúm trốn ra khỏi trường, đi bar, đánh nhau, gây lộn,... không trò nào là không có. Đây chính là vấn đề luôn khiến các nhà giáo dục cùng phụ huynh đau đầu. Để khắc phục điều này, họ thống nhất đúng 10h30 ktx sẽ đóng cổng và cúp điện toàn diện, tịch thu toàn bộ máy móc thiết bị hiện đại, kể cả điện thoại. Môi trường học tập nghiêm khắc không khác gì quân sự.

Tất cả học sinh trung học Vệ Bắc lúc này đều chìm vào giấc ngủ. Một màu đen bao trùm lên mọi sự vật.

Giữa không gian tĩnh mịch lúc này, tại hành lang ktx lại xuất hiện một bóng dáng cao gầy, người đó từ từ tiến về căn phòng có diện tích lớn nhất dãy. Trên vai cậu ta còn mang một chiếc balo phía sau, làm động tác giơ tay liếc mắt nhìn đồng hồ rồi thực hiện động tác mở ổ khoá, thao tác vô cùng nhanh nhẹn, sau đó thong thả tiến vào phòng.

Chất lượng giấc ngủ của Trương Gia Nguyên vô cùng tốt, nếu không có động đất hay hỏa hoạn xảy ra thì tuyệt đối không tỉnh dậy. Nhưng thực tế luôn luôn có ngoại lệ, bởi vì lúc trưa cùng Phó Tư Siêu ăn khá nhiều kem nên bây giờ cổ họng có phần đau nhức. Cậu nhóc toan đứng dậy tính tìm cho mình cốc nước ấm. Chân trước đá chân sau, siêu siêu vẹo vẹo đi chưa được 3 bước thì đột ngột va phải 1 vật thể lạ. Trương Gia Nguyên còn mắt nhắm mắt mở chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị vật thể lạ theo phản xạ có điều kiện vội đưa tay đẩy người ra khỏi ngực, tay không hề khống chế lực đạo
Binh
Cốp
Binh
"Úi da"

Trương Gia Nguyên: @@

Châu Kha Vũ: "..."

Tất cả mọi thứ diễn ra chưa đầy một nốt nhạc.
" Cậu không sao chứ? " Kha Vũ ngỡ ngàng hỏi, trong lòng còn bâng khuâng không biết tự dưng ở đâu lại lòi ra một vật đường.
Dưới bóng đêm, Gia Nguyên không nhìn ra nét mặt người nọ như thế nào, cẩn thận nhớ lại giọng nói này mình đã gặp ở đâu...A, hình như là cậu bạn giường trên đã mấy ngày không thấy mặt.

"Da...Daniel à"_ Nếu không phải thấy hành lý của cậu còn chất phía trên thì Trương Gia Nguyên đã nghỉ cậu ta không chịu nổi cái chợ trời 1201 mà dọn ra ngoài ở rồi.

Kha Vũ chỉ ừ một tiếng. Nhóc con Đông Bắc cũng không để ý cậu bạn này quá đổi kiệm lời, bèn nói ra thắc mắc của mình:
"Mấy hôm nay không gặp cậu, tôi cứ nghĩ cậu không trở về kí túc..."
Qua một lúc cũng không thấy Châu Kha Vũ nói gì,đến khi Gia Nguyên nghĩ cậu bạn này sẽ không trả lời lại thì lại nghe được đáp án không đầu không đuôi:
" Tôi được đặc cách"- Ý nói đặc cách không cần trở về ktx sớm.
Trương Gia Nguyên không nghi ngờ gì bèn gật đầu, cũng không qua tâm người đối diện có nhìn thấy hay không.

"Này bạn học, hay lần sau cậu có về muộn thì cứ trực tiếp bật đèn lên đi"

Nói xong chột dạ nhìn lại đám bạn chung phòng ngủ say như chết, có kẻ còn ngáy o o, yên dạ bổ sung một câu nữa:

" Không phiền đâu, cậu nhìn bọn họ kìa".- Rồi sực nhớ tới ktx bọn họ buổi tối làn gì có điện mà bật. Nhóc con đưa tay gãi gãi đầu.
Mỗi phòng vốn được cấp cho một cái đèn ngủ chạy bằng bin. Hai hôm trước vừa không may bị tiểu Béo còn ngái ngủ, nửa đêm đau bụng đi nhà xí, "tiện tay" làm rớt, hàng nội địa chất lượng cao lập tức bể tang tành. Cậu ta đã lên Taobao đặt một cái mới nhưng hàng vẫn chưa thấy tăm hơi. Gia Nguyên giơ tay đầy nghĩ khí vỗ vỗ vai Kha Vũ nói:
" Yên tâm, tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu".
Lần này không đợi Châu Kha Vũ kịp trả lời, nhóc con đã toan đi tìm nước uống rồi lại quay về giường ngủ tiếp.

Châu Kha Vũ hồi thần, lúc cậu vừa tiến vào thì đã phát hiện giường mình có gì đó phát ra ánh sáng. Tiến lại gần mới nhìn rõ. Thì ra là vài miếng plastic phát quang hình ngôi sao vừa vặn xếp thành hai chữ " Daniel Zhou". Từng miếng plastic nhỏ xíu nối tiếp nhau thật ngay ngắn, điều này chứng tỏ người làm chúng thật sự có dụng tâm. Trong đầu hắn lại hiện lên ánh mắt quyết tâm cùng câu nói của cậu bạn nhỏ tối hôm qua:

Tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu Tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu Tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu Tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu

Nhóc con này là sợ buổi tối cậu về trễ sẽ không nhìn thấy đường đi. Còn có thể nghĩa ra cách này, chẳng khác nào học sinh tiểu học.

Châu Kha Vũ không nhìn ra bản thân có dư vị gì. Lặng lẽ cất chiếc đèn pin nhỏ trong tay vào túi xách...
Ánh mắt loé một tia sắt bén khó phát hiện. Cậu bạn giường dưới lúc này đã đùng màn bị bịt kín mít xung quanh không chừa 1 kẻ hở. Lâu lâu lại nghe tiếng đập bép bép vang lên từ phía trong_ là phản xạ có điều kiện. Đứa nhóc này giăng màn nhưng lại quây muỗi ở bên trong, kết cục tự mình trở thành mồi cho bọn chúng. Thật là...

"Cảm ơn cậu, bé ngốc". Châu Kha Vũ nói vô cùng nhỏ, tựa như không hề phát ra âm thanh.

Gia Nguyên lúc này không biết mơ thấy gì lại "um" một tiếng,âm thanh không lớn không nhỏ đủ cho người đứng bên cạnh nghe thấy. Châu Kha Vũ cảm hơi chột dạ dứt khoát leo lên giường. Một đêm an an tĩnh tĩnh không hề bị ác mộng chọc phá.

Trong màn đêm tĩnh mịch u tối
Em dịu dàng soi sáng trái tim anh.




Ảnh minh hoạ miếng dán pé Nguyên dùng để thả thính crush

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro