CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" không , con không muốn " - một giọng nói thánh thót của đại thiên kim tiểu thư Doãn gia- Doãn Anh vang vọng khắp đại sảnh.

"Con đừng có bướng bỉnh nữa , con trai nhà học Lãnh rất có quyền thế ở đây , con mà lấy họ thì sung sướng cả đời" mẹ của Doãn Anh khuyên bảo con gái của mình.

"Nhưng mà con không muốn..."cô gái lên tiếng phản đối. Cô năm nay chỉ mới 20 tuổi và sở thích lớn nhất là rất thích làm đẹp, cô không nại chi tiêu tiền nếu có một thứ gì đó khiến mình trở nên đẹp hơn. Nhưng hiện tại cô vẫn chừa muốn lấy chồng.

"Muốn lấy cũng phải lấy không muốn lấy cũng phải lấy" cha của Doãn Anh lên tiếng

Cha của Doãn Anh là Doãn Minh. Doãn Minh là người có kinh nghiệm trên thương trường.

Nhiều năm qua ông đã làm cho Doãn gia phát triển như bây giờ.
" cạch" cửa phòng đại sảnh mở ra . Một cô gái mặc một chiếc quần jean và áo sơ mi trắng bước vào đại sảnh.

"Cả nhà làm gì mà nói chuyện lớn tiếng vậy" cô gái lên tiếng hỏi mọi người có mặt tại đó.

Cô gái ấy không ai hết đó là cô con gái út của Doãn gia - Doãn Băng Quân. Băg Quân là con gái nuôi được Doãn Minh nhận nuôi từ cô nhi viện.Ai nấy trong họ Doãn cũng yêu quý cô ,thương cô rất nhiều. Cô khác hẳn chị gái của mình cô thích những sự đơn giản , không cầu kì. Cô học rất giỏi và đang theo học một ngôi trường có tiếng trong thành phố.

"Băng Quân em về rồi , em giúp chị nói với ba mẹ là chị không muốn lấy chồng đi" Doấn Anh lên tiếng nói với cô em gái mình thương nhất . Tuy cô kiêu ngạo nhưng đối với cô em gái này thì cô thương hết lòng.

" Băng Quân con nên khuyên chị con lấy chồng thì tốt hơn con " mẹ của cả hai chị em lên tiếng bảo.

" Phải đấy Quân , chị con cũng được 20 tuổi rồi nên gả đi là được"  cha của hai chị em cũng lên tiếng .

"Cha ,nhưng mà con vẫn vhưa muốn lấy chồng huống chi người đó lại rất..... rất......" Doãn Anh đang nói thì bỗng trở nên lắp bắp
"Rất ... rất... gì vậy chị ?" Băng Quân thấy chị mình đang nói thì trở nên lắp bắp không nói tiếp nữa làm cho cô tò mò không thôi.
" ừm... ừm... không gì đâu em .

Nhưng em nói với ba mẹ là đừng gả chị đi sớm như vậy." Doãn Anh một mực tìm em gái mình nói giúp
Băng Quân vừa nghe ba mẹ mình vừa nghe bên chị giờ cô đứng ở giữa không biết nên nghe ai .

Cuối cùng cô cũng quyết định giúp ba mẹ mình khuyên chị nên đi lấy chồng.

"Chị ơi , em nói chị nghe này ,tuổi chị cũng 20 rồi chị lấy chồng thì có làm sao đâu" Băng Quân mở lời với chị của mình.

"Băng Quân cả em cũng không giúp chị. Doãn Anh bực mình lớn tiếng với cô em gái hằng ngày mình thương yêu.

" ờ ... ờ... Chiều em còn có tiết nên em lên lầu học đây" Băng Quân bỏ lại một câu rồi chạy thật nhanh lên phòng mình.

Ở dưới lầu Doãn Anh đang tức vì cô em gái mình thương không theo về phía mình nên lớn tiếng hét"DOÃN BĂNG QUÂN"

Băng Quân ở trên phòng mà tim đập 'thình thịch' . Cô sợ nhất là khi chị gái mình nổi điên...

  Tại Lãnh gia
Trong một căn phòng có hai nười đàn ông đang nói chuyện với nhau.

" cháu sẽ lấy thiên kim nhà họ Doãn , cháu không phản đối chứ" một ông lão đang ngồi đối diện một chàng trai trẻ đang tùy ý khoát tay lên thành ghế sôfa.

" không" chàng trai trả lời một cách ngắn gọn.

" tốt lắm 2 thág sau là ngày con kết hôn nên hãy sắp xếp thời gian" ông lão lại lên tiếng - ông Lãnh Hàn người đã sáng lập ra tập toàn tài chính Lãnh thị , ông là một người tài giỏi , thông minh, sắc bén.

" cháu biết rồi" người con trai ấy lại lên tiếng đáp lại lời ông mình.
Người con trai ấy không ai khác đó chính là cháu trai của Lãnh Hàn tên Lãnh Hạo Phong.
Lãnh Hạo Phong là 1 con người không thể đụng. Hắn khi mới 18tuổi đã tiếp nhận Lãnh thị và đem công ty phát triển như hiện nay . Hắn còn là người đứng đầu băng nhóm có tiếng trong thế giới ngầm. Hạo Phong là người lạnh lùng , tàn khốc, giết người không gớm tay . Bên cạnh rất nhiều phụ nữ vây quanh . Nhưng đối với hắn họ chỉ như một bộ quần áo mà thôi . Sử dụng xong thì bỏ không cho phép day dưa. Dù day dưa anh sẽ lấy tiền để xử lý họ.

Cả căn phòng chìm trong yên lặng .

" nếu không còn gì thì cháu đi đây" Hạo Phong lên tiếng nói với ông mình .

"Ừm ... ngày đám cưới nhớ về" ông lên tiếng để nhắc nhở cháu trai mình.

"Được cháu nhớ rồi" Hạo Phong để lại một câu rồi xoay lưng ra khỏi căn phòng.
Lãnh lão gia thấy cậu đi rồi chỉ biết thở dài.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro