Chương 1: Tựu trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ngày 24/8/2007 , bầu trời trong xanh, ngoài đường đổ nắng, thỉnh thoảng có làn gió nhẹ thoảng qua quấn theo những tán  lá. Hương vị ngày hè vẫn đang quanh quẩn nhưng không còn thấy cái nóng gay gắt như đầu mùa. Kết thúc một kỳ nghỉ hè kéo dài 3 tháng, hôm nay chính thức là ngày học sinh quay trở lại trường.
         _____________________________

Tờ mờ sáng sớm, tiếng chuông báo thức ở kệ tủ đầu giường kêu lên reng....reng...reng..bộp, thiếu nữ vẫn đang nằm dài trên chiếc giường của mình cau mày nhoài người dậy tắt đi cái chuông sau đó cũng bắt đầu xuống giường sinh hoạt.

Mới có 6h nhưng dường như mọi vật đều đã thức tỉnh, tiếng gà vẫn cứ gáy, tiếng đi chợ của các bà hàng xóm, tiếng lục đục trong phòng bếp,..tất cả đều dạt dào sức sống. Nhưng chỉ có cô gái ở trong nhà tắm vẫn còn ngãi ngủ thì ngược lại, dáng vẻ lười nhác vẫn luôn xuất hiện trên người cô.

Cô mở chiếc tủ quần áo  lấy chiếc áo sơ mi trắng mặc kèm với chiếc quần đen dáng suông làm tôn thêm thân hình mảnh khảnh, thư sinh của thiếu nữ . Cô khoác chiếc cặp trên vai nhưng bên trong lại không có sách tỉnh bơ bước ra ngoài nhà.

" Con đi học đây " mẹ cô đứng trong nhà bếp vọng ra " chờ mẹ nấu mì cho bố xong rồi ăn cùng " cô vẫn thay giày mở cửa bước ra ngoài cửa rồi đóng lại " thôi, con không ăn đâu".

Cô thong dong thả bước chân trên đường ra bến xe bus. Có lẽ so với giờ vào lớp thông thường thì giờ này vẫn còn khá sớm, đứng bên cạnh chỉ có lác đác vài người. Một lúc sau chiếc xe bus 6A cũng tới, cô bước lên xe ngồi vào vị trí sát cửa sổ ở cuối theo thói quen. Lấy trong cặp ra chiếc tai nghe sau đó cắm vào máy nghe nhạc. Chiếc xe khá vắng không đông đúc, tạo một khỏng không gian xe  rộng. Cô thích cảm giác như vậy , không ồn ào, không đông người, không phải len lói, chen chúc. Nó khiến tâm hồn cô thư thái, thỏa mãn.

Đặt chân xuống cổng trường, chính là giờ cao điểm học sinh tới, tiếng xe cộ, tiếng chào hỏi, tiếng cười đùa, Đây mới chính là không khí ngày tựu trường.

Trong sự mơ màng của mình, cánh tay cô được ai đó khoác đi lúc nào không hay, nhưng cô không gạt đi. " Hàn Hàn sao nay đến sớm thế"  thiếu nữ vừa bên cạnh vừa đi vừa khoác tay cô cười nói.

Có lẽ ở độ tuổi 15, người con gái nào cũng mang trên mình gương mặt ngây thơ, trong trẻo và tràn đầy sức sống. Nhìn thấy đứa bạn thân cạnh mình cô trả lời " không phải câu này dành cho mày sao Khiết An " _ "hì hì"

Một người mang phong thái tràn đầy sức sống , nhiệt huyết, một người lại mang dáng vẻ lười biếng, thong thả tạo sự tương phản đối nghịch nhưng lại hải hòa hơn vạn vật.

Khiết An chỉ tay phía trước với vẻ mặt hóng hớt "sao đằng giữa sân tụ tập đông thế" cô vẫn tỉnh bơ đưa tay lên ngáp " Ừ?" " Hàn Hàn đi thôi !!" chẳng đợi cô phản ứng người cô đã bị con nhỏ bạn thân của mình kéo đi như bay.

Phần lớn đám đông đều là con gái, tiếng hò hét phấn khích vang rội "AaaaHHHH mấy người này lớp nào vậy? Đẹp trai quá!!!!"_ " Có khi mình may mắn chung lớp với mấy anh nam thần này không!!" _" cho mình xin sđt kết bạn với oaaaa" những tiếng vẫn kêu lên không ngừng khiến cô thấy tai hơi nhức nhức..

" đâu đâu, Hàn Hàn nhòm đii" Khiết An kéo tay cô vào đám đông ngó lên ngó xuống" biểu cảm Dương Hàn lúc này kiểu "????" bạn cô lại phát bệnh à, đừng kéo cô điên cùng chứ.

Trong không gian chật hẹp ấy, Dương Hàn nhìn lướt qua vào bên trong vô tình bắt phải góc mặt sắc sảo của một cậu thiếu niên, vẻ mặt cậu lạnh lùng nhưng lại có phần ngang tàn, khóe môi cậu cong lên nói cười với mấy người bạn đi cùng. Một làn gió phảng phất kéo tới làm bay mấy sợi tóc lưa thưa trước mặt thiếu nữ và đuôi tóc đang được buộc lên đẳng sau. Đôi mắt chàng thiếu niên ấy tản sang hướng này, bỗng chợt, hai ánh nhìn giao nhau. Nhưng sau đó cả hai đều thu tầm mắt lại như thường ngày.

" Hàn Hàn mày nhìn được không? có một hội nam sinh khá đẹp trai đấy. À không.. Có hai ngưởi đẹp trai cực ý!!!" _ " Rồi rồi" cô thờ ơ nhìn đứa bạn đang hăng hái bên cạnh rồi trả lời qua loa.

" Sao mày lại không biết thưởng thức vẻ đẹp vậy chứ Hàn Hàn, thật uổng phí cho gương mặt diễn viên này của mày" Khiết An vừa nói vừa véo má cô chỉ trích.

Đuôi mắt cô cong lên đôi môi chợt nở nụ cười ngọt ngào nói với giọng điệu gợi đòn
" không phải mày luôn thích ngắm tao sao hả An An ??" dáng vẻ phong tình sạch sẽ cùng với lời nói buông thả trái ngược với dáng vẻ vừa nãy khiến cho Khiết An chỉ biết đứng hình " mẹ kiếp, mày đừng quyến rũ tao , tao..ta..o.. không thích con gái đâu Aaaahhh đừng nhìn tao với ánh mắt ấy"

Đạt được mục đích chọc cho đứa bạn mỉnh không nổi điên nổi khùng nữa Dương Hàn mới hài lòng buông tha. Rồi cả hai người họ đi tìm lớp mình.

Tùng, tùng , tùng... vừa hay đánh tiếng trống vào lớp. Mọi người đều đến gần hết, đông vui, náo nhiệt, ồn ào, chạy nhảy khắp nơi.

Xung quanh phòng học toàn người là người, người quen cũng có nhưng người lạ cũng có càng khiến cho mọi người đều cảm nhận được đây mới chính là cảm giác ngồi trong trường cấp 3.

Mọi người đều chọn bừa 1 vị trí còn trống để ngồi, cô và Khiết An cũng kéo nhau xuống chiếc bàn gần cuối trong cùng ngồi xuống.

Không lâu cũng có giáo viên ôm sách bước vào cửa lớp. Cả phòng học đứng lên chào thầy rồi ngồi xuống. Tiếng xì xào trong lớp bắt đầu vang lên, không cần phỏng đoán đây chắc chắn sẽ là giáo viên chủ nhiệm của họ.

" Chào các em , tôi tên là Nhất Bác Khanh chắc sau kì nghỉ hè dài ngày vậy là đủ rồi nhỉ? từ giờ tôi sẽ chủ nhiệm lớp các em hết ba năm cấp 3"

"Ồhhhh" âm thanh đồng loạt vang lên sau đó là tiếng vỗ tay chào đón.

" được rồi, sĩ số lớp chúng ta là 50 , bây giờ tôi sẽ điểm danh" thầy mở cuốn sổ trên mặt bàn sau đó lấy bút chuẩn bị đánh dấu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro