chương 1:QUÁ KHỨ ĐAU THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Lăng hòn ngọc quý của nhà họ Bạch . Ba của Bạch Lăng là Bạch Minh nhà khoa học tài ba cả cuộc đời luôn cống hiến cho khoa học . Ông là người cha vĩ đại trong lòng Bạch Lăng . Mẹ cô là người lai người con gái ngàn vàng nhưng không kém phần quyến rũ . Gia đình đầm ấm và hạnh phúc . Nhưng mọi chuyện kết thúc vào cái đêm sinh nhật của Bạch Linh. Hôm ấy , Bạch Linh khoác lên người chiếc váy trắng bồng bềnh như công chúa cùng ba và mẹ đón sinh nhật lần thứ 13 của cô . Khi cả gia đình đang ngồi ăn cơm thì ,"đoàng ... đoàng ... " hàng loạt âm thanh vang lên . Ba cô biến sắt vội vã ôm cô giấu vào mật đạo đằng sau bức tranh của nhà khoa học Newton . Nhẹ nhàng hôn lên trán cô và đưa cho cô sợi dây chuyền hình trái tim đeo nó vào cổ cô . Nói những lời mà cô không hiểu . Cô bật khóc . Ba cô trầm giọng " con à hãy nhớ đừng tin bất cứ ai ngoài bản thân con " ." Nín đi con, con hãy nhớ sống thật tốt , thật hạnh phúc nhe con" . Ba cô khép mật đạo lại . Qua khe hẹp nhỏ cô nhìn thấy bóng lưng ba mẹ đan tay vào nhau cùng nhau nhìn đám người áo đen nói gì đó . Một người áo đen đội nón từ trong bóng người đi ra nói gì đó với ba cô . Cô thấy ba quỳ xuống , đó là ba cô ư người ba mạnh mẽ của cô ư . Người đàn ông áo đen đang làm gì ba cô , ba chảy máu rồi , ba ơi. Cô muốn chạy ra cùng ba cùng mẹ xin họ tha cho gia đình cô nhưng cô không mở được mật đạo , cô phải làm gì đây bố ơi, mẹ ơi. Đoàng ... đoàng ...không bố ơi sao bố chảy nhìu máu thế bố ơi . Máu khắp nơi là máu . Cô sợ hãy ngất lim đi . Lúc cô tỉnh dậy thì lúc này bên cạnh cô là chú Lâm _anh của mẹ cô, bên cạnh là không gian nhỏ bé gồm một chiếc giường đơn và vài chiếc ghế .
Chú Lâm nhẹ nhàng bảo " con tỉnh rồi à , uống nước đi " .
" Ba , mẹ con đâu họ đâu rồi chú " tiếng Bạch lăng hỏi pha chút sợ hãi .
" Ba con mất rồi , mẹ con thì mất tích rồi "
" không, tôi không tin, không , chú gạt con chú mau trả ba mẹ lại cho con , mau trả cho con " - nước mắt tôi tuôn rơi và đau đớn ngất đi.
Lúc tỉnh lại lần nữa thì trời đã tối . Chú Lâm im lặng nhìn tôi và nói " con uống sữa đi và nghỉ ngơi thật tốt mai chúng ta sẽ đi tàu sang malaysia . Ở đó chú có người quen . Sau đó chúng ta sẽ sang Mĩ ba con đã sắp xếp rồi qua đó chúng ta sẽ an toàn " . Cô đỡ đẫn gật đầu . Đầu cô thật trống rỗng , cô không muốn nhớ nhưng hình ảnh ba tôi chết tràn trong đầu tôi , cô nhớ ba rất nhớ , nhớ mẹ ,muốn về nhà , cô muốn vòng tay ấm áp của ba mẹ ôm cô vào lòng . Nhưng cô biết từ đây cô không còn được hưởng những điều ấy nữa , cô phải rời khỏi đây vì nơi đây nguy hiểm . Cô phải mạnh mẽ phải sống tốt để trả thù , để cho dù ở nơi xa ba cô cũng yên lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro