chương 11: DỊU DÀNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kí hợp đồng xong cô và anh khoang khoái đi về . Nét vui vẻ hiện rõ lên gương mặt anh , mà cũng đúng tám phần trăm đâu phải là con số nhỏ vui vẻ cũng là lẽ đương nhiên .
-" Cô ăn gì chưa."
-" Chưa ạ ." Từ trưa cô đã bận rộn tìm hiểu thông tin đối tác cũng như chuẩn bị hợp đồng , dẫu rất tự tin nhưng cũng khá lo vì đây là lần đầu tiên cô đi kí hợp đồng .
-" Vậy đi ăn thôi . "
Cô ngờ nghệch đi theo . Vậy là sau cô chưa đồng ý mà . Huhu... khóc thầm trong lòng vậy thôi chứ nào dám phản kháng mà im lặng theo sau .
Cứ ngỡ anh sẽ chở cô đến một nhà hàng nào đó nhưng không ngờ anh lại   chở cô đến một quán ăn nhỏ năm ngoài ngoại ô . Nói nhỏ vậy thôi chứ cũng cả ngàn mét vuông ấy chứ . Đây là quán ăn miệt vườn . Bốn bề xung quanh là cây trái cây nào cây nấy đều nặng trĩu quả trông rất thích mắt.
-" Thích không ."
-" Thích, lâu lắm rồi từ lúc ở Mĩ đến giờ mới thấy nhiều loại câu ăn cây ăn quả được như vậy đấy , đậm chất quê hương luôn ." Cô cảm thán nói .
- " Tôi biết mà , tìm nó là vì cô đó ." Anh nói thầm.
-"Hả , anh nói gì vậy ."
-" Không có gì . Mà cô ăn không , muốn ăn thì hái đi ."
-" Hái được à , thật không ?" Cô háo hức hỏi.
-" Thật , thích thì hái đi ."
Cô vui vẻ chạy lại hái cam loại mà cô thích ăn nhất . Định hái thì phát hiện cây cao hơn cô một khoảng . Nhảy lên cao vài lần để với lấy nhưng không thành . Cô thù hằn nhìn quả cam trên cao . Bất chợt một bàn tay thon dài nhẹ nhàng hái quả cam xuống đưa cho cô .
-" Đừng với nữa , đang mang giày cao gót đó té bây giờ ." Giọng nói của anh dịu dàng vang lên .
- " cám ơn anh " cô ngượng ngùng cúi đầu nói nhỏ . Nhưng trong lòng lúc này đang gào thét tại sao cô chỉ có
1m 66 thôi , có chiều cao thật tốt , cuộc đời này thật bất công.
- " Đi ăn thôi để đói đó ." Anh nắm lấy  tay cô dắt lại bàn ăn.
Trong khi cô đang miên man suy nghĩ và chợt giật mình thì bàn tay mạnh mẽ của anh đã nắm trọn bàn tay cô . Khẽ định giãy ra nhưng nhớ lại ý muốn của mình thì cô im  lặng .
Khi nắm lấy bàn tay ấy không ai biết cảm giác lúc này của anh như thế nào kể cả anh . Khi nhìn thấy cô lấy tay hì hụt  với lấy quả cam nhìn cô như một chú thỏ con nhảy tới nhảy lui anh liền bật cười ,trông thật thú vị . Nhưng vì không đành lòng  nên anh lại hái giúp cô , lúc cô xòe bàn tay nắm lấy quả cam những ngón tay tráng nõn thon dài đã được cắt giũa gọn gàng thậy xinh đẹp , thật mềm mại . Bỗng dưng lúc này anh có cảm xúc muốn nắm lấy bàn tay ấy dịu dàng che chở . Nghĩ thế anh bèn nắm lấy bàn tay cô . Thấy cô ngờ nghệch chưa phản ứng kịp anh cảm thấy thật thú vị . Xem ra Bạch Kì nói đúng anh có cảm giác với cô thật rồi .
-" Muốn anh gì anh gọi ." Anh dịu dàng hỏi.
-" Em ăn gì cũng được ."
-" Vậy mình ăn canh cá đi , canh cá ở đây rất ngon . "
Cô nhẹ nhàng gật đầu.
Anh gọi phục vụ mang lén một phần canh cá đặc biệt cùng với vài món rau xào và gà hấp .
Năng suất làm việc của tiệm này không phải nhanh bình thường chẳng mấy chốc đã mang lên. Anh lấy chén múc cho cô một bát canh cá cô định với tay nhận lấy thì anh lại đặt bát canh xuống chỗ mình . Cô nghi hoặc nghĩ anh đã múc cho chính mình rồi mà tại sao lại lấy cả chén của cô . Nghi hoặc rất nhanh được giải đáp. Anh lấy đữa dẻ cá ra và rút hết xương đi .
-" Em ăn cẩn thận kẻo mắc xương , cá này tuy ngon nhưng nhìu xương lắm"
-" Cám ơn anh ." Cô mỉm cười nhận lấy .
Quả thật canh ở đây rất ngon , cá ngọt lịm ,vị ngọt rất thanh không chứ không như nơi khác và đặc biệt cá không bị tanh .
Thấy không khí buồn chán cô liền chọc anh :
-" Anh thường hay dẫn bạn gái đến đây ăn lắm à ?"
-" Người anh dẫn đến đây đầu tiên và duy nhất là em đó . "
Nghe anh nói thế cô đỏ mặt cúi đầu và ăn. Lúc này đây không khí càng thêm ngượng ngùng hơn. Từ đó 2 người im lặng thưởng thức đồ ăn . Nhưng mùi vị của đồ ăn là gì thì cô cũng không biết. Bữa ăn nhanh chóng kết thúc . Anh chở cô về nhà trong không khí ngượng ngùng và sự dịu dàng của anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro