Chương 1 quá quen...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngột ngạt thật đấy

Đôi tay vùng vẫy, chống cự khỏi đám bắt nạt, sự ngột ngạt dưới dòng nước lạnh lẽo giữa tiết trời nắng nóng đó. Đến khi bọn chúng kéo ta ra khỏi đó, những lần trêu chọc hay đánh đập, hành hạ này tôi đã quá quen. Chả ai quen tâm đến kẻ như tôi, họ coi tôi giống như con búp bê của chúng. Buồn cười thật đấy, tại sao lại là tôi...
Sự trống rỗng đang ngày càng chiếm lấy tôi, làm ơn đấy cứu tôi với. Tôi chưa muốn chết, tôi vẫn muốn được vui vẻ mà...

Ngôi nhà

Từng bước lê lết vào căn nhà, những giọt nước trên mái tóc còn đang rơi rớt theo những bước đi. Mẹ không quan tâm mấy, anh chị trong nhà thì cãi nhau, người bố không bao giờ quay lại nữa. Bước vào phòng tắm, nơi làm sạch và thư giãn không còn nữa. Bây giờ chỉ còn con dao trên tay còn dính máu. Những sợi chỉ đỏ chằng chịt trên cánh tay và bụng mình. Nó không đau hay chỉ là tâm trí đè nặng khiến nó không phát huy?
Giờ chỉ biết quấn thêm những sợi chỉ đỏ đó nhiều thêm chỉ để khiến mình quan tâm nó mà vứt lại tâm trí. Việc còn lại là tắm và dọn mọi thứ.

Chiếc áo cổ lọ sẫm màu

Nó không phải loại áo ưa thích, nhưng trong tủ quần áo lại bị nó lắp đầy. Ích nhất nó ấm áp như cái ôm, ích nhất nó có thể như một gia đình ấm áp che chở bản thân. Dù có thấm máu thì vẫn sẽ không để lộ ra. Như cái cách gia đình này tan vỡ nhưng không ai biết. Cái cổ lọ của nó có cảm giác kiềm nén giọng nói phát ra. Như cái cách bị bắt nạt học đường mà không nói được. Ép mình phải giữ im lặng về mọi thứ để không được thương hại. Chiếc áo đó như bức tường thành ngăn người khác có thể bước vào và can thiệp.

Nhật kí

Chỉ còn dòng chữ hòa cùng nước mắt.
Bao ước mơ hay uất ức đều chìm trong hòm kho báu đầy cảm xúc đó. Giờ nhật kí không còn, mảnh vụn dưới chân mẹ. Cảm xúc từ đó bị xóa tan, lúc đó như mất sự tự do, mất đi cách miêu tả cảm xúc. Dần vô cảm. Ngày ấy, cứ đi học về chỉ muốn lao lên phòng thật nhanh để kể biết bao chuyện cho người bạn duy nhất. Thế mà giờ đây phải lê tầng bức mới lên được căn phòng. Không còn thứ gì để giải tỏa, mọi thứ giờ đây nhưng tờ giấy rơi vụn đó.
Khó gắn lại, khó hồi phục.

Lời khuyên, an ủi ?

Cười lên đi! Vui lên đi! Kệ nó đi! Quan tâm làm gì cho mệt người? Đừng nghĩ nhiều quá! Đừng làm tổn thương mình nữa! Sống cho có thì sống làm gì? Cố gắng lên! Đừng nghĩ về tự tử nữa! Vẽ không có ích cho mày sau này đâu! Đừng đụng vào dao, kéo nữa! Tích cực lên! Học nhiều vào! Hòa đồng lên! Trò chuyện với người khác nhiều lên! Ra ngoài kết bạn mới đi! Đừng cầm điện thoại nữa! Bớt tiêu cực đi! Làm như mày khổ lắm, tự hào đi! Đừng có tự ti nữa. Tự tin lên! Dù mày không như họ nhưng mày vẫn có này có kia mà? Mày vẫn ổn chỉ là làm quá thôi, bớt lại đi! Mày vẫn sướng hơn nhiều người mà? Sao lại trầm cảm? Không phải mày vẫn cười sao? Gia đình mày vẫn tốt hơn tao. Tao hiểu cảm giác đó, tao còn tệ hơn mày, tao chưa buồn thì mày không nên vậy..........

Đối thoại với bản thân

Chà, có lẽ mình làm quá thật..
Không!! Mắc gì làm quá mày bị như này mà làm quá cái gì??
Mình không nên tiêu cực nữa..
Thế làm gì để tích cực?
Ai đó giúp tôi với!
Mạnh mẽ lên mày mới trưởng thành được!
Tôi không muốn chết
Chết đi!!! Sống làm cái gì cho đời? Đồ vô dụng?
Mình không vô dụng! Nó không phải là sở trường của mình thôi...
Đừng biện hộ đồ ngu!!!
Mình không ngu!
Ngu nên mới bị như thế! Ngu mới bị nó đỗ lỗi, ngu mới dễ bị đàn ép.
i chỉ muốn được yêu thương...
Đéo ai yêu mày đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro