Phần 2-Giấc mơ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay, nó dậy trễ. Cái chứng mất ngủ lại tái phát, mà ngày nào không bị vậy? Nó vẫn bình thản lết lên lầu 8 đánh răng rửa mặt. Mẹ nó - bà Thanh Hà lại kêu ca phàn nàn:

-Con gái lớn rồi, lớp 9 rồi chứ phải đâu là con nít lên 3 đâu mà bắt tôi gọi dậy? Lần sau tôi không gọi nữa, để xem trễ học như thế nào!

 -Khỉ thật! Lại đau đầu nữa rồi. Cái quái gì đang diễn ra không biết nữa. -Nó nghĩ. Bỗng, một giọng nói vang lên:

 -Thưa tiểu thư, sẽ đã sẵn sàng. Mời tiểu thư đi ăn sáng!

 -Cảm ơn ông, Seb. Nhưng hôm nay tôi đi xe đạp. 

 Nói rồi, nó bước ra khỏi căn nhà rộng lớn như cung điện. Nhà nó có huyết thống hoàng gia Anh. Bố nó người Anh còn mẹ là người Việt. Lạ một chỗ là: những đứa trong lớp rất ghét nó. Không để ý thân phận của mình mà cả gan trêu nó. Nhưng nó vẫn bỏ qua. Nó không muốn phiền phức, dây dưa mấy chuyện đó. Nó nhảy lên chiếc xe đạp điện, phóng vù đi. Tới quán ăn, nó làm ai cũng kinh ngạc vì nó ăn trong 5' rồi zdọt lẹ đến trường. Người ta đâu muốn bị trực trường ghi tên! Trước lúc vào lớp, nó thay đổi sang chế độ Emotions - 0 :D Nó cứ ngồi im, mắt nhìn vào khoảng không vô định, nghĩ tới cái gì đó và đôi mắt có tí rung rinh. Môi nó không cười, nhưng đôi mắt biết cười. Chắc hẳn đang nghĩ tới các soái ca trong truyện tranh đây. 

Reeeeeeeeeeng...Reeeeeeeeeeeng... Tiếng chuông báo hiệu vào lớp học... Hải Khuyên, nhỏ sumo nhấc cây thước gõ bàn, đi vòng quanh ra dáng "ta đây giỏi lắm, ngon thì nhào vô" trông rất khó ưa. Thế mà khi thằng Đạt Tấn đi ngang qua, nhỏ đó nháo nhào lên, rồi ra vẻ dịu dàng. Linh Bạch nó chả thích giả tạo kiểu đó. Nó - là lớp trưởng mà Hải Khuyên giành quyền hết. Nó cũng cảm thấy khỏe vì điều này. Cờ đỏ tới. Thúy Diễm trừ điểm lớp nó. Thằng Hoàng Lương, đứa mà nó đã đặt trái tim vào và bị phản bội, nói:

 -Mấy hôm nay tớ thấy Viết Trình lớp cậu mang dép lê. Vậy sao không trừ điểm đi?

 -Đúng đó! -Vài đứa xen vào.

 Tụi nó bắt đầu vây quanh Thúy Diễm. Có đứa còn gí đôi dép vào mặt cô ấy nữa. Nó bực mình quá, lấy thước phang vào miệng chúng. Nó lôi Thúy Diễm ra hỏi:

 -Xin kiểu gì cũng không được, hiểu chứ? Dù gì cũng vi phạm nội quy rồi, phải trừ điểm. No problem, ok?

 Mấy đứa kia lại chửi Diễm. Cô bé bị hoảng loạn liền khóc bù lu bù loa. Nó dỗ: 

-Khóc được cái khỉ gì đâu. Nín. 

Diễm càng khóc to hơn. Tình hình bất khả thi. Nó nghĩ cái miệng độc địa của nó chắc chẳng làm được gì đâu. Nên liền kéo cô bé lại ôm vào lòng, xoa xoa đầu. Thúy Diễm cảm thấy rất an toàn khi ở cạnh nó. Cô không hiểu sao, một người độc ác như nó lại có cái cảm giác dịu dàng đến thế. Bỗng dưng, tim nó đập loạn xạ, đầu đau nhức, chân tay rã rời. Linh Bạch ngã xuống, mọi thứ mờ nhạt dần, rồi hôn mê tự lúc nào không hay.

 -Cô....là ai? -Nó hỏi một cách sợ sệt. 

-Ta là ai không quan trọng. Quan trọng hơn là ngươi sắp chết. -Người phụ nữa bí ẩn trả lời.

 Nó ngây ngất ra, không nói được gì. Cô ta đẹp, tựa tiên giáng trần. Nước da trắng muốt. Đôi mắt xanh dương như chứa đựng cả bầu trời. Mái tóc trắng pha chút xanh ấy thật mềm mại. Cô ta khoác lên người chiếc áo dài màu trắng. Nó chìm đắm trong vẻ đẹp của người phụ nữ kì lạ.

 -Nhưng, tôi muốn biết cô là ai!

 -Cứ từ từ, để nói sau. Nhưng thật thất lễ à nha! Ta là con trai à nha!

 -Óe, con trai? Nhìn giống mỹ nhân thế kia mà?

 -Ta đã nói rồi (Grừ... Con bé này dai như đỉa)

 -Tôi đang ở đâu?

 -Quá khứ. 

-Chính xác là đang ở nơi nào?

 -Anh Quốc. Tôi có nhiệm vụ hộ tống cô về cung điện an toàn. Vua Athur đang chờ cô.

 -Chờ tôi làm cái cóc khô gì? Đưa tôi trở lại!

 -Không được. 

(Từ đây, mình sẽ kết hợp các chi tiết của các manga, manhua nhé! Không có đạo truyên đâu!) 

-Vậy cho tôi biết danh tính của anh đi. 

-Đệ nhất kị sĩ Lancelot. 

-Phải là đệ nhất kị sĩ khoe khoang Lancelot chứ? -Nó nói vẻ nham hiểm. -Cô dám nói tôi như vậy? Hay đấy!

 -Xã giao thế đủ rồi! Đưa tôi về.

 -Là cô ép tôi đấy nhé.

 Nói rồi, Lancelot làm cái động tác gì đó mà khiến Linh Bạch hôn mê luôn. Anh vác nó về cung điện. Đưa nó vào một căn phòng cực rộng. Đến tối nó mới thức dậy. Chả có ai. Nhân cơ hội này mà trốn. Nhảy cửa sổ thì cũng chẳng hay gì cho cam. Bên dưới có lính canh. Thôi đành vậy. Mở cửa ra, bên ngoài không có ai. Nó lẻn ra. Đúng là số nó xui. Gặp ngay lính gác. Mà thôi. Người đáng thương là mấy tên lính. Nó đánh một cách thuần thục, tóm gọn lũ lính cùi :D

 -Trình của mấy chú sao bằng sát thủ số một thế giới này được! -Nó đắc chí. 

-Hay lắm, cô gái! Không hổ danh là người của hoàng gia! 

-Một chàng trai trẻ vỗ tay bôm bốp, càng làm cho nó tức khí. 

-Phải chăng ngài là vua Athur?

 -Đúng. 

-Quái lạ! Thời này làm gì có cái công nghệ dịch chuyển thời-không? 

-Là do phép thuật hết đấy -Lancelot lù lù đứng phía sau nó.

 -Chuyện là sao, nói rõ ra xem nào, Lancelot!

 -Cô biết công chúa Guinevere chứ? Cô ấy đáng lí ra là hoàng hậu nước anh, nhưng Athur bệ hạ đã từ chối lời cầu hôn. Cũng đồng nghĩa với việc mất của hồi môn là chiếc bàn tròn. Giờ chỉ còn một cách là lấy hạt cổ thụ từ Nam Cực. Lúc trước, vị giáo sĩ trong đền thờ đã mơ thấy 1 điều rất kì lạ. Chỉ có người kế thừa tương lai và 1 người có sức mạnh đặc biệt mới có thể lấy hạt cổ thụ. Chúng tôi mới tìm cô.

 -Mà này, vậy tôi là con cháu của Athur quốc vương?

 -Không...Có điều này, bệ hạ không cho ai biết hết. Ngài ấy là con riêng. Đôi mắt Athur có chút buồn buồn. Nó bảo:

 -Xin lỗi. Tôi đã mạn phép chạm vào nỗi đau của ngài rồi.

 -Không sao đâu. Còn việc hạt cổ thụ thì sao? Cô đồng ý chứ?

 -Nếu không có chiếc bàn tròn thì tương lai sẽ thay đổi. Tôi đồng ý. Tôi đã sớm biết vận mệnh của mình bị trói buộc vào đây rồi.

 Nó chợt nhớ hình bóng bố mẹ, anh chị em. Chắc có lẽ phải xa họ dài dài... Nó cũng biết rằng, mình có 1 khả năng đặc biệt. Điều khiển thời gian, gió, đất, ánh sáng, nước, lửa, bóng tối,...Có lẽ nó sinh ra để chiến đấu, và chết. Nó biết điều này, vì bức chân dung của một vị anh hùng trong truyền thuyết Hội bàn tròn, giống hệt nó. Những chiếc ghế của hội bàn tròn đều có tên. Như Gawain, Lancelot, Athur,... Và vị anh hùng giống hệt nó, lại ngồi ở vị trí nguy hiểm - Dangerous Seat!

Vâng, tất nhiên đây chỉ là giấc mơ của nó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro