Bệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Mamii btramm

Những ngày cuối mùa Xuân sang Hạ, hôm ấy trời lành lạnh và có mưa rơi báo hiệu gần tới mùa Hạ rồi, đấy là khoảng thời gian chuyển mùa nên cơ thể dễ bệnh hơn bao giờ hết và Btram cũng không ngoại lệ? Btram cũng bệnh cũng bị sốt nhưng mà btram lại mặc kệ lời nàng thơ mà vẫn cố chấp đi học dù đang sốt. Nàng thơ lúc ấy vô tư,vô lo vô nghĩ nên không nhận ra sự thay đổi của mamii btramm,nàng nhắn tin nhiều lắm vì muốn được btram chú ý và trả lời lại nhưng kết quả là mamii mệt nên không trả lời được nhiều thế mà nàng lại nghĩ btram không thương yêu gì mình nữa nên trả lời ít đây mà ! Nàng đòi btram voice cho mình nghe vì muốn nghe giọng btram,tới lúc ấy nàng mới nhận ra giọng của người con gái ấy khác lạ và có vẻ mệt mỏi hơn bao giờ hết,tới lúc ấy nàng mới hiểu, mamii btram của nàng bị bệnh mất ròi,thế mà nàng  lại nghĩ mamii không thương mình nữa. Nàng khuyên mamii nên ở nhà thay vì đi học, nàng biết mami bệnh là không hề nhẹ,chỉ có mức bệnh vừa hoặc nặng mà thôi. Thế mà mamii chẳng chịu nghe lời nàng thơ,nàng muốn giận lắm chứ nhưng mà nghĩ tới mamii đang mệt mỏi vẫn cố gắng đi học cho đủ buổi thì nàng lại chẳng thể giận được. Nàng đành dùng cách cũ, giả vờ giận mamii để mamii dỗ,nếu mamii không dỗ nàng sẽ không nói chuyện với mamii nữa. Nhờ cách đấy mà mamii được nghỉ dù cách thức hơi kì cục nhưng miễn mamii khoẻ là được.

______________________________________

2. Mami mtrang

Lúc ấy tầm tháng 3 gần chuyển sang tháng mới,nàng chủ động nói chuyện với mtrang mới biết được mtrang bị bệnh mà giấu,mtrang bị bệnh gì thì nàng chưa rõ lắm vì không hỏi thêm được gì,mtrang giấu kĩ quá,không bao giờ chịu nói cho nói cho nàng biết gì cả ! Cả mọi người trong group cũng chẳng biết,mtrang để nàng thơ lo chết mất,nàng thơ cũng đành dỗ dành mtrang cho bớt đau và khuyên mamii nên đi khám để an toàn và biết mình bệnh gì. Muốn dỗi thiệt sự nhưng mà vẫn lo mamii bệnh nặng hơn nên luôn an ủi dù có muốn giận dỗi thế nào. Cuối cùng lòi ra mamii bị đau dạ dày với một số bệnh lặt vặt,mà bệnh đau dạ dày bị từ nhỏ mà chẳng nói cho nàng biết để nàng tìm cách xử lý dùm nữa chứ. Muốn giận nhưng mà thương quá giận không nổi,ghét thật chứ, muốn giận dỗi thôi mà sao khó quá vậy trời ơi, hay do nàng thơ dễ mềm lòng quá vậy nhỉ? Chắc do nàng thơ dễ mềm lòng thật... Chứ người bình thường là bị dỗi từ lâu rồi.

______________________________________

3. Mamii tthuy/Mel

Hạ đã sang nhưng người con gái suýt nữa chìm đắm trong sự tiêu cực lại bệnh, nhưng may mắn thay,mamii bệnh không quá nặng chỉ do làm việc quá sức mà thôi,bệnh nhưng mamii vẫn nghĩ lung tung và nghĩ lại những chuyện trước đây rồi chìm vào tiêu cực của riêng mình, lúc ấy nàng thơ ở đâu? Ở một nơi nào đấy muốn nhắn an ủi mamii nhưng lại sợ làm phiền tới thời gian nghỉ ngơi của mamii,nàng chẳng còn vô lo vô nghĩ nữa nàng muốn nói chuyện và kéo mamii khỏi vũng lầy tiêu cực của riêng mamii nhưng kết quả là không,nàng thơ chẳng đủ dũng cảm để nói chuyện với mamii,kéo mamii ra thì nàng làm được nhưng làm phiền tới thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi của mamii rồi kéo mamii ra thì nàng không thể làm được,nàng sợ rằng nàng đã làm điều vô bổ mà mamii chẳng cần tới nó. Kiểu như tthuy tự chìm vào tthuy tự ra được không cần nàng giúp đỡ,tthuy tự làm tthuy tự chịu, nàng thơ chẳng liên quan tới thì đừng xen vào làm gì.

______________________________________

4. Công chúa/Tora

Sau cái đêm mà Tora thức khuya.nàng biết thì giận lắm,nàng căn dặn bảo lần là đừng thức khuya dễ bệnh mà chẳng chịu nghe nên nàng tính giận cả tháng nhưng sáng công chúa lại bị đau họng,lúc ấy nàng thơ thấy có điềm cô bị bệnh ròi nên kêu mua kẹo đau họng ngậm đỡ ròi mai đi khám. Lúc ấy nàng trách sao mình vô tâm không để ý cô công chúa ấy bệnh mà mình không biết,ngày công chúa đi khám là ngày nàng biết công chúa bị viêm họng dù chẳng uống nước đá nhiều,nàng lại càng muốn giận hơn vì dặn bao lần rồi vẫn cố thức khuya giờ bệnh thế này nhưng mà cũng thương tại vì muốn chơi game cùng nàng và gánh nàng nên mới thức khuya dậy sớm như thế,nàng không kêu công chúa làm thế vì ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng mà công chúa cứng đầu quá,vẫn thức để cày game. Nàng muốn giận nhưng mà chắc để công chúa hết bệnh rồi giận quá chứ kiểu này nàng thơ sót không giận nổi,sợ công chúa buồn tại không ai nói chuyện nên bỏ qua việc giận dỗi mà ngồi nói chuyện với công chúa và kết quả là nàng chưa an ủi được gì mà công chúa an ủi ngược lại nàng. Cảm giác kì kì nhưng mà được an ủi với dỗ dành như thế cũng vui vui,không tới nổi tệ chỉ là hình như an ủi hơi lộn vai tí,đáng lẽ nàng thơ phải dỗ mới đúng chứ nhể?

______________________________________

24/6

Muốn giận mà hỏng giận được,ghét ghê á trời😾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro