Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Có thể sẽ không đủ 33 anh tài :((((
2. Nếu bạn zoom kĩ sẽ thấy có hint của một vài ci-pi!!!
3. Cái tên chiện là phong cách của bản thân mình, chứ cũng không vì lí do gì cả.
----------

Ở một thế giới song song nào đó, năm 33xx, tại Tháp CG

À, theo như lời của Quốc Bảo thì đây phải là công ty môi giới hẹn hò. Mọi người trong tháp đều đồng tình với tên gọi này, cho đến một hôm... Quốc Bảo vừa cầm theo hồ sơ một lính gác mới được nhận vào tháp (nghe đâu tên là Liêm Bỉnh Phát), vừa liến thoắng kể lể về việc tòa tháp này chính là công ty môi giới hẹn hò, nơi sẽ giúp cậu tìm ra một nửa kia của đời mình. Bỉnh Phát đi bên cạnh cảm thấy lỗ tai bắt đầu lùng bùng, rồi bỗng nhiên lặng tờ... Quốc Bảo nhanh chóng lấy lại tinh thần, tưởng như những lời “nấu xói” tháp vừa rồi là của ai chứ không phải của cậu “Ủa, anh Cường? Sao anh lại ra đây thế?”. “Anh Cường” là một dẫn đường cấp cao của tháp, tên đầy đủ là Nguyễn Việt Cường. Anh nở một nụ cười vô cùng tiêu chuẩn, cái nụ cười đốn tim hàng chục lính gác của tháp, nhưng lời nói lại không hề thân thiện như nụ cười của anh “Ra đây để xem em tẩy não cậu lính gác mới đến này. Anh xin khẳng định, đây là tháp CG, không phải công ty môi giới tình yêu”. Về câu chuyện ngày hôm đó, mọi người chỉ nghe được có vậy. Nhưng trời biết, đất biết, cũng không rõ là ai biết để rồi cái thông tin Quốc Bảo đã được Việt Cường tặng cho một khóa học về tháp CG dài mười hai tiếng đồng hồ được cả tháp này biết. Dù sao thì người khởi xướng đã bị "tóm", mọi người cũng dần quên đi cái tên này.

Nhưng mà phải nói thật, công ty môi giới hẹn hò phải có chức năng môi giới hẹn hò, nghĩa là: hãy nộp hồ sơ cho chúng tôi, chúng tôi sẽ tìm cho bạn một người thích hợp, và nếu hai bạn không hợp nhau thì là bạn, còn hợp thì là bạn đời. Thì đúng là tháp có chức năng tìm cho bạn một người thích hợp. Tất cả lính gác và hướng dẫn đều trải qua trăm trăm ngàn ngàn bài kiểm tra thể chất, tinh thần thể, kiểm tra chất dẫn đường, kiểm tra ti tỉ cái kiểm tra rồi lại trải qua một quá trình sàng lọc, sắp xếp, ghép đôi. Cuối cùng, lính gác và dẫn đường phù hợp sẽ được kết hợp để trở thành đối tác chiến đấu, cái điều duy nhất mà một tòa tháp khác với một công ty môi giới hẹn hò là: Bọn họ bị ép buộc PHẢI ghép cặp với nhau. Tất nhiên, tháp vẫn còn nhân tính (mặc dù không nhiều), nếu một lính gác hay một dẫn đường không muốn ghép đôi thông qua tháp, họ được quyền gửi đơn xin gia hạn cho quản lý cấp cao của tháp. Điều kiện duy nhất là họ phải tìm được đối tác phù hợp trong thời hạn cho phép, tất nhiên là sau thời hạn đó thì mau mau ngoan ngoan thực hiện bài kiểm tra tương thích và chấp thuận số phận đi.

Anh, Phạm Duy Thuận, một lính gác cấp S hiếm hoi của tháp CG, người đã ghi dấu được nhiều chiến tích lẫy lừng trong quá khứ. Điều đặc biệt làm nên cái tên Phạm Duy Thuận là anh luôn thực hiện nhiệm vụ một mình, ý là, một mình ấy. Ai cùng biết lính gác là những người có sức mạnh siêu phàm, độ nhạy của giác quan vượt xa người bình thường. Nhưng ông trời luôn công bằng, ông cho họ sức mạnh thể chất, ông lấy sức mạnh tinh thần của họ. Lính gác phải đối mặt với những cảm xúc mãnh liệt, đôi khi chúng sẽ đẩy họ đến bờ vực của việc phát điên. Khi đó, dẫn đường là những người duy nhất có thể xoa dịu những cảm xúc này, giúp lính gác tìm lại sự cân bằng cho bản thân. Tuy nhiên, không phải mối liên kết nào cũng hoàn hảo, và niềm tin đôi khi là thứ khó có thể tạo dựng lại. Anh Thuận cũng từng có một dẫn đường của chính mình, một người mà anh giao phó toàn bộ trái tim, trí óc, thậm chí là tính mạng vào tay người ấy. Mọi thứ đã tan vỡ trong một lần người ấy phản bội lại anh. Sự việc ngày đó không chỉ làm cho anh Thuận mất phương hướng về cuộc đời mình, còn làm tổn thương lòng tin của anh vào mối liên kết giữa lính gác và dẫn đường. Cũng từ ngày hôm đó, các nhân viên trong tháp chỉ thấy Duy Thuận ra khỏi phòng nhận nhiệm vụ rồi không nói không rằng giao lại chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ cho Việt Cường, quay trở về phòng. Tháp cũng từng có ý định cưỡng chế anh ghép đôi, nhưng nhận lại là một lời đe dọa từ anh. "Tôi sẽ nói lại một lần nữa, nếu tháp có ý định cường chế tôi ghép đôi với bất kỳ một dẫn đường nào, tôi sẽ tự phá vỡ giới hạn lính gác. Và khi tôi phát điên, các người muốn làm gì tôi cũng được!". Năm năm đã trôi qua từ sự kiện đó và tháp thì vẫn cực kỳ đau đầu với tình trạng của Duy Thuận. Ít nhất sau hàng tá hàng tá cuộc nói chuyện, cuộc tâm sự, cuộc này cuộc kia cùng với những lính gác thân thiết, Duy Thuận cũng chấp nhận ký vào tờ đơn xin gia hạn với thời hạn là hai năm. Trớ trêu thay, với hàng mớ bài kiểm tra lớn kiểm tra nhỏ, máy này máy kia, độ tương thích của Phạm Duy Thuận với những dẫn đường độc thân trong tháp chưa bao giờ vượt qua 20%. Thậm chí còn có độ tương thích thấp đạt kỷ lục của tháp, 2%. Việt Cường nhìn thấy kết quả của cậu bạn đồng niên liền thở dài một cái, Quốc Bảo ở bên cạnh vỗ vỗ vai anh. Với những con số thấp như vậy, tháp cũng không thể can dự vào. Đơn giản là tháp không chấp nhận việc đẩy một lính gác và dẫn đường cấp S vào liên kết có quá nhiều rủi ro như vậy. Thời gian trôi qua trôi lại, trôi luôn cái đơn xin gia hạn của Phạm Duy Thuận. Người đại diện của tháp chỉ vào mũi Duy Thuận, tức tối bảo anh mau mà tự đi tìm lấy dẫn đường cho mình, không thì anh sẽ chỉ được phép nhận nhiệm vụ cấp C.

Duy Thuận nói rằng cho tôi đi làm nhiệm vụ cấp C cũng tốt, nhưng lời vừa dừng, mấy chục con mắt sắc lẹm đều nhìn về phía anh. Không, ý là anh cảm thấy tốt mà, tại sao mọi người lại phản ứng dữ đằn như vậy? Việt Cường thở dài, thả một chút chất dẫn đường để làm dịu mấy cậu lính gác đang muốn lao vào bẻ răng người bạn đồng niên của anh. Anh Cường biết là bọn họ rất rất thiếu nhân lực, số lượng lính gác cấp S thậm chí còn chưa đủ một bàn tay, và nhiệm vụ cấp cao thì ngày một nhiều hơn. Nếu tình trạng này còn tiếp tục diễn ra, tháp CG có thể nằm trên bờ vực bị “gõ đầu”. Việt Cường lôi hết tâm can, lôi hết khả năng ngôn ngữ ba mươi nhăm năm để khuyên bảo Duy Thuận. Anh Thuận nghe một lúc cũng cảm thấy lỗ tai lùng bùng, chữ từ bên tai trái chui qua bên tai phải. Duy Thuận phẩy phẩy tay ý bảo cuộc nói chuyện hôm nay đến đây là đủ rồi. Việt Cường lại thở dài lần thứ bảy trong ngày, đẩy mấy cậu lính gác ra ngoài, bản thân anh cũng đứng dậy, để lại cho Duy Thuận một câu nói “Dù sao cậu cũng là lính gác cấp S, nếu cậu không có dẫn đường cố định thì việc cậu không còn đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ cấp C chỉ còn là việc ngày một ngày hai. Tôi nói chuyện này với cậu không phải danh nghĩa của một đội trưởng, tôi đang nói chuyện với cậu dưới danh nghĩa bạn bè”. Duy Thuận gật đầu với Việt Cường, đúng là năng lực của anh sẽ giảm, nhưng không có gì đảm bảo với anh về đối tác hay mối liên kết mới, lỡ đâu, mọi chuyện còn rủi ro hơn bây giờ. Duy Thuận ấn vào thái dương, đáp lại Việt Cường “Cảm ơn cậu, tôi sẽ cố gắng”.

Phạm Duy Thuận bị một cậu trai lạ mặt đánh thức.
Anh vừa hoàn thành một khóa huấn luyện bổ sung cho lính gác độc thân, mệt mỏi kéo lê cái thân xác bị dồn nén quá lâu đi vào văn phòng. Anh Thuận sau vài câu trao đổi qua loa với Việt Cường, liền nằm ngủ luôn trên ghế sô-pha văn phòng.
Anh Thuận chậm rãi mở mắt ra, nếu là Việt Cường thì anh sẽ chỉ ừ ừ qua loa, giả vờ như chưa tỉnh giấc. Nếu là Hoàng Sơn, anh sẽ vỗ vào người cậu ý bảo anh buồn ngủ, mau lượn ra chỗ khác. Nhưng khi anh Thuận chớp mắt đến lần thứ sáu, anh hoàn toàn giật mình với người lạ đang ngồi ngẩn ngơ trước mặt mình. Phạm Duy Thuận ngồi dậy, cau mày nhìn cậu trai trước mặt. Bốn con mắt nhìn nhau với hai tâm trạng khác nhau. Tăng Vũ Minh Phúc đang mặc trang phục chiến đấu, vừa từ một buổi huấn luyện về. Cậu trai bất động nhìn chằm chằm vào mặt anh Thuận, bên cạnh còn có bóng dáng của chú hải ly cũng đang nhìn chằm chằm vào anh. Minh Phúc nhanh chóng thoát khỏi trạng thái nhìn chằm chằm, cất tiếng “Có một nhiệm vụ khẩn cấp và em sẽ là đối tác của anh ạ”. Minh Phúc thân thiện giơ tay ra muốn bắt tay, Duy Thuận lấy tay xoa xoa cái mũi, tiếp lời cậu “Khẩn cấp đến mức nào?”. Minh Phúc bị cách nói chuyện của Duy Thuận làm cho bất ngờ, chưa biết nên phản ứng thế nào. Duy Thuận nhìn nét mặt người đối diện, vỗ trán cái bốp rồi đứng dậy đi ra khỏi ghế. Minh Phúc tiếp tục rơi vào trạng thái đông cứng trong vài giây, đến lúc tỉnh lại thì cũng nhanh chóng đi theo anh Thuận.

Việt Cường ngó đầu ra khỏi phòng nhìn cậu lính gác đồng niên đang chỉ thẳng vào mũi người đại diện của tháp.
Duy Thuận thật sự bực tức, phần vì mệt mỏi sau một cuộc huấn luyện dài, phần vì cái tháp khỉ gió này “Rốt cuộc tháp muốn làm gì khi mà để một dẫn đường hợp tác với tôi trong khi chưa hỏi ý kiến của tôi?”. Người đại diện của tháp đẩy ngón tay đang dí trên mũi mình ra, đưa cho anh Thuận hồ sơ nhiệm vụ “Cậu nghĩ thử xem nếu không phải tình huống đặc biệt thì tháp có phải làm thế không? Đây là nhiệm vụ khẩn, cấp độ S”. Duy Thuận nhíu mày, anh đang cố gắng suy nghĩ đến mấy cậu lính gác khác trong tháp “Thật sự là không còn ai nhận được nhiệm vụ này à?”. Người đại diện thở dài “Cậu đếm thử cho tôi xem có được mấy con người đủ cấp để nhận nhiệm vụ này? Sơn Thạch đội 9 thì có nhiệm vụ, Quốc Thiên đội 3 cũng đã nhận một cái, còn Hoàng Sơn đội 7 thì đang trong trạng thái quá tải sau ba cái nhiệm vụ cấp S liên tiếp. Giờ thật sự chỉ còn một mình cậu có thể nhận cái nhiệm vụ này. Tháp cũng cân nhắc rất kỹ trước khi đưa ra quyết định này. Cậu làm ơn, vì cái tháp này, vì anh em bạn bè đồng nghiệp, hãy làm nhiệm vụ với cậu ấy đi!!!”. Minh Phúc đến nơi vừa đúng lúc nghe thấy lời nói cuối cùng của người đại diện “Anh Thuận yên tâm, em đã được nghe về tình trạng của anh rồi. Em sẽ đứng cách xa anh nhất có thể. Em sẽ không lại gần anh nếu chưa cho phép”. Duy Thuận không tin cái lời sau, ai mà tin được khi mà cậu nhìn chằm chằm vào anh ngay khi hai người gặp nhau cơ chứ?!?! Anh Thuận thở dài, day day cái thái dương rồi trả lại một câu nói không nóng không lạnh “Chuẩn bị nhanh lên, khẩn cấp mà cậu hơi lề mề đấy”. Minh Phúc có chút sửng sốt trước câu nói của anh Thuận, cũng nhanh nhẹn chạy theo anh, không quên chào người đại diện của tháp một cái.

Phạm Duy Thuận thực sự bối rối. Sự hợp tác trong quá trình làm nhiệm vụ của cả hai lại tốt đến không ngờ.
Trong đêm tối yên tĩnh, không gian như bị cắt ngang bởi tiếng gió rít qua tòa nhà đổ nát, nơi hai bóng người lặng lẽ bước qua những mảnh vỡ. Duy Thuận bước đi trước, ánh mắt đầy sự cảnh giác, sắc bén như một con thú săn mồi. Minh Phúc, vẫn giữ đúng lời hứa, cách anh lính gác một khoảng không xa không gần, lặng lẽ bước theo. Đột nhiên một tiếng động vang lên từ trong bóng tối, những bóng hình mờ ảo xuất hiện, bao vây họ. Là mục tiêu của họ trong nhiệm vụ lần này, một sinh vật quái dị được tạo ra từ sự biến đổi gen, mang sức mạnh hủy diệt khổng lồ, hiển nhiên nếu chỉ có vậy thì đây không phải là một nhiệm vụ khẩn cấp độ S, điều làm nên sự đặc biệt của mục tiêu lần này là nó có năng lực điều khiển không gian xung quanh, tạo ra nhữngảo ảnh chết người. Minh Phúc lật lật hồ sơ, tóm tắt lại một số thông tin cần thiết “Anh Thuận!”. Duy Thuận nghe thấy tiếng nói trong đầu mình, quay phắt lại nhìn chằm chằm vào cậu dẫn đường mới hợp tác kia, gằn giọng “Đừng có xâm nhập vào mạng lưới tinh thần của tôi”. Minh Phúc giật mình trước lời mắng của anh Thuận, nhanh chóng cúi đầu xin lỗi anh “Em xin lỗi, em sẽ không làm thế nữa. Mục tiêu lần này có khả năng thao túng môi trường xung quanh. Sức mạnh của nó đã phá hủy cả một đội tiền trạm của thành phố. Anh Thuận cẩn thận ạ”. Anh lính gác không nói gì, đôi mắt sắc lẻm nhìn về phía kẻ địch, tay nắm chặt chuôi kiếm. Những vết thương tâm lý từ quá khứ vẫn còn ám ảnh anh, cộng thêm việc cậu dẫn đường kia thâm nhập vào mạng lưới tinh thần của anh quá nhanh làm cho anh Thuận lại càng cảnh giác. Tinh thần thể thỏ trắng của Duy Thuận xuất hiện từ trong bóng tối, lao thẳng vào chiến trận. Thỏ trắng băng qua các chướng ngại vật với tốc độ kinh ngạc, lẩn khuất như một cái bóng không thể chạm vào. Duy Thuận theo sát chuyển động của tinh thần thể, nhanh chóng tìm được vị trí thực của mục tiêu. Đột nhiên mọi thứ xung quanh họ bắt đầu thay đổi. Những bức tường xung quanh sụp đổ, rồi biến mất, không gian xung quanh bị bóp méo và dần trở thành một mê cung. Đây chính là năng lực của thứ sinh vật này, khả năng điều khiển không gian và tạo ra ảo ảnh để bẫy con mồi. Minh Phúc nhanh chóng gọi ra tinh thần thể của mình. Một chú hải ly xuất hiện, bắt đầu di chuyển qua đống đổ nát, lấy đuôi đập đập kiểm tra những dấu hiệu bất thường trong cấu trúc không gian. Hải ly nhanh chóng tạo ra những cấu trúc bảo vệ xung quanh, dựng lên các lớp chắn vô hình ngăn không gian bị bóp méo quá mức. Tuy nhiên, phong cách chiến đấu của Duy Thuận thì không bao giờ có từ “phòng thủ”. Thỏ trắng lao thẳng về phía trước, dẫn đường cho anh tới nơi mà sinh vật đang ẩn náu. Dù không gian có bị bóp méo đến đâu, tinh thần thể của anh Thuận vẫn có thể cảm nhận được luồng khí của sinh vật. Sinh vật quái dị dần hiện ra giữa mê cung ảo ảnh với những cái xúc tu gớm ghiếc vươn ra, cố gắng tóm lấy những kẻ đang tiến gần mình. Thỏ trắng nhanh nhẹn lướt qua giữa những xúc tu như một cái bóng, khiến kẻ địch không thể định hình được vị trí thực sự của anh Thuận. Minh Phúc dõi theo trận chiến. Cậu giữ lời hứa không được tiến đến quá gần, nhưng hải ly vẫn kiên trì dựng lên những lớp chắn bảo vệ, ngăn chặn môi trường xung quanh khỏi bị biến dạng quá mức. Bất cứ khi nào sinh vật quái dị cố gắng tạo ra một bẫy không gian, tinh thần thể của dẫn đường lại nhanh chóng can thiệp, làm giảm hiệu quả của đòn tấn công. Anh Thuận chiến đấu với sự tập trung tuyệt đối, nhưng những ảo ảnh xung quanh bắt đầu trở nên quá sức. Không gian biến đổi liên tục, mọi thứ như đang xoay chuyển trong một cơn lốc, và ký ức đau đớn về quá khứ lại đột ngột xuất hiện, làm mờ dần khả năng nhận thức của anh lính gác. Anh Thuận khựng lại trong giây lát, cảm nhận không gian quanh mình như vặn xoắn, không thể phân biệt đâu là thật đâu là giả. Những ảo ảnh của sinh vật quái dị bắt đầu xâm chiếm tâm trí anh, làm nhòe đi ranh giới giữa hiện tại và quá khứ. Cậu dẫn đường nhận thấy sự thay đổi trong cách anh lính gác di chuyển. Minh Phúc lập tức tạo ra một đường năng lượng trong không gian, định vị lại mọi thứ và mở đường cho lính gác thoát khỏi mê cung ảo ảnh "Đừng để nó đánh lừa anh”. Nhờ sự hỗ trợ từ dẫn đường, Duy Thuận dần thoát khỏi sự ảnh hưởng của ảo ảnh. Đôi mắt anh dần lấy lại tiêu cự, thỏ trắng lập tức tìm kiếm vị trí thực sự của sinh vật quái dị. Nó lao thẳng vào đống gạch vụn, phá tan lớp phòng thủ của quái vật với tốc độ không thể tin nổi. Duy Thuận theo sau, tung ra đòn quyết định, thanh kiếm của anh xuyên qua cơ thể sinh vật, khiến nó gầm thét trong đau đớn. Toàn bộ mê cung ảo ảnh dần tan biến, không gian trở lại bình thường.

Sinh vật quái dị đã bị hạ gục, không gian xung quanh lặng ngắt như tờ. Anh lính gác thở dốc, mồ hôi đẫm trên trán, nhưng ánh mắt anh vẫn tràn đầy sự cảnh giác. Anh quay đầu lại nhìn Minh Phúc, người đang chầm chậm tiến lại gần anh. Minh Phúc nhìn vào lính gác, cậu thừa biết anh định nói gì “Em chỉ đứng đây thôi. Anh có ổn không?”. Duy Thuận gật đầu, thầm đánh giá thái độ của cậu dẫn đường này. Ít nhất cậu ấy vẫn tôn trọng ranh giới mà anh đặt ra. Chưa kể, lâu lắm rồi anh mới thấy tinh thần thể của anh tràn đầy năng lượng như. Từ cái ngày định mệnh kia, thỏ trắng của anh thường khá mất tinh thần, đôi khi còn hơi ủ rũ (tất nhiên là nhiệm vụ thì vẫn hoàn thành, anh là một người có trách nhiệm với công việc). Vậy là nhờ cậu dẫn đường đó à? Dưới ánh sáng le lói từ đèn đường, anh lính gác giờ mới nhìn rõ cậu dẫn đường. Cậu tạo cho anh một cảm giác sạch sẽ… Cảm nhận được ánh nhìn chòng chọc vào mình, Minh Phúc tay ôm tinh thần thể, nghiêng đầu nhìn anh lính gác mà chớp mắt. Duy Thuận quyết định phá vỡ không khí căng thẳng này “Cậu mới đến tháp CG à?”. Minh Phúc ngạc nhiên xong cũng nhanh chóng đáp lại “Dạ, em từ Tháp KK. Hi vọng sau này mình có thể tiếp tục hợp tác với nhau”. Minh Phúc rụt rè đưa tay ra, Duy Thuận cũng theo quán tính bắt lấy rồi lập tức thả ra.

Cả hai trở lại tháp, họ chào nhau một câu đơn giản rồi mỗi người rẽ một hướng. Minh Phúc thì đi tìm Việt Cường để làm thủ tục luân chuyển. Anh lính gác thì nhớ lại trạng thái sung sức của thỏ trắng, nhanh chân bước vào văn phòng hỗ trợ lính gác- dẫn đường. Quốc Bảo nghe thấy tiếng cửa mở, vô cùng bất ngờ với anh lính gác “Ủa, anh Thuận, sao nay anh lại mò vào đây thế? Sắp có bão à?”. Duy Thuận không đáp lại lời châm chọc kia, tiện tay rót một cốc nước “Bảo Trung đâu, anh cần tìm thông tin của dẫn đường mới đến”. Người được nhắc đến kia giờ đang chết chìm trong đống hồ sơ kiểm tra người dẫn đường, giơ tay lên cao vẫy vẫy ý bảo đợi chút. Quốc Bảo không tin vào tai mình, không ngờ cũng có ngày được nghe thấy anh Thuận đi tìm hồ sơ dẫn đường. Thật sự là sắp có bão lớn rồi, mau mau lan truyền thông tin này thôi. Đúng là tiếng lành đồn xa, tiếng gì thì tiếng chỉ cần qua mồm Quốc Bảo thì sẽ được lan truyền đi cả tháp (nhưng cái đấy là chuyện của ngày mai). Bảo Trung sau khi thoát khỏi đống giấy tờ, nhanh chóng đi đến bàn làm việc của mình “Tháp phía KK đúng không bu? Tháp K… Tháp K… Tháp KK… À, đây rồi”. Bảo Trung bấm vào tập hồ sơ, bắt đầu tìm kiếm “Cậu ấy tên gì thế bu?”. “Không biết…” Duy Thuận vừa nhận ra là anh không biết tên của cậu dẫn đường kia, toàn là cậu gọi tên anh. Quốc Bảo lẫn Bảo Trung đều dán cho mình ba cái dấu chấm hỏi trên đầu??? Duy Thuận nhìn mấy cái dấu hỏi kia thì hắng giọng một cái “Ừ thì cậu ấy nói là nhiệm vụ khẩn, đâu thể trách anh được”. “Bu nhìn xem có phải cậu dẫn đường này không? Hồ sơ cậu ấy ít nhất, mà còn nằm ở sau cùng, hình như là mới được nhập vào”. Duy Thuận ngó vào màn hình máy tính, hồ sơ dẫn đường chỉ có một cái hình thẻ xinh xắn cùng vài dòng thông tin ngắn ngủi.
HỒ SƠ DẪN ĐƯỜNG
TĂNG VŨ MINH PHÚC (34 TUỔI)
Dẫn đường cấp S, đăng ký dẫn đường tại Tháp KK
“Mấy cái thông tin khác đều bị khóa rồi bu, cần có quyền truy cập cấp cao cơ”. Quốc Bảo nghe thấy vậy liền ngó vào màn hình máy tính “Rốt cuộc cậu dẫn đường này là ai mà thông tin lại được cho vào mục tối mật như vậy?”. Duy Thuận lắc đầu, dù gì anh cũng mới hợp tác với cậu ấy một lần. “Ủa anh, đội 7 của anh có anh Đăng Khôi cũng từ tháp KK chuyển đến phải không?”. Duy Thuận ngẫm nghĩ một lúc, vẫy tay chào hai người đang nhìn chằm chằm vào màn máy tính, đi ra khỏi văn phòng. Cậu dẫn đường này có một cái gì đó làm cho Duy Thuận bận lòng. Đúng là sự tò mò giết chết con “thỏ”, Duy Thuận thật sự thắc mắc vì sao hai người lại hợp tác tốt đến vậy và vì sao cậu dẫn đường này lại xuất hiện ở đây. Anh lính gác vừa đi vừa suy nghĩ, không chú ý thỏ trắng đã thoát ra khỏi thế giới tinh thần. Thỏ trắng hất hất cái mũi, nhanh chân đi đến một nơi nào đó bất chấp sự cản trở của chủ nhân. Duy Thuận không rõ chuyện gì xảy ra với thỏ trắng, cứ chậm rãi đi theo sau tinh thần thể của mình. Thỏ trắng dừng lại ở một ngã rẽ, co chân nhảy về phía trước. Lính gác ngạc nhiên chớp mắt, trước mặt anh là cậu dẫn đường mắt mở to, một tay đang ôm hải ly, một tay giữ lấy thỏ trắng đang chễm chệ trên đầu mình. Duy Thuận tự vẽ cho mình ba cái dấu hỏi trên đầu.  Thỏ trắng của anh mê cậu dẫn đường này rồi???

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro