Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  * Đã quyết định từ bỏ rồi, sao lại không dứt khoát cắt đứt luôn? Chẳng còn quan hệ, sao cứ dây dưa mãi? *

   Ba mẹ tôi ly hôn từ lúc anh em tôi còn rất nhỏ. Mẹ tôi : Một người phụ nữ thành đạt trên thương trường, nhưng bà lại là một kẻ ngốc nghếch trên mặt tình trường. Bà đã bỏ rơi  2 cha con chúng tôi và mang người anh trai mà tôi quý nhất  đi cùng với một người đàn ông mà bà gọi là định mệnh của bà. Mặc dù bà đã không còn liên quan gì đến gia đình chúng tôi, nhưng cứ mỗi khi hè đến thì bà ta lại gọi về cho ba tôi. Mười lần như , mục đích của bà ta là dụ dỗ tôi làm việc ở chỗ bà ta: Tập đoàn Lam Trạch.

    Tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi vội vàng bắt máy khi vẫn chưa nhìn kĩ số điện thoại: 

- Lam Trạch Ân xin nghe ạ!

-Ân Ân, bảo bối của mẹ. Công ty mẹ đang tuyển nhân viên. Con mau tới đi. Yên tâm, con chỉ cần nói con là Lam Trạch Ân, mẹ bảo đảm sẽ không ai làm khó con đâu. À, mẹ sẽ nói người ta tuyển thẳng con vào luôn, không cần phỏng vấn. Con đến ngay nhé!

   Tôi im lặng một lúc, rồi bất giác nói ra:

- Phiền phức! Con đã nói là con không muốn làm ở công ty của mẹ rồi mà! Sao mẹ cứ nói mãi thế?

  Không đợi bà trả lời, tôi cúp máy ngay lập tức. Vài phút sau, tiếng chuông điện thoại lại reo. Lần này tôi không cẩu thả như lần trước, nhìn thật rõ số rồi mới bắt máy:

-Này con bé ngốc kia! Nghĩ gì mà lại từ chối lời mời của mẹ vậy hả? - Đầu dây bên kia mắng xối xả vào tai tôi ngay khi tôi vừa bắt máy. 

-Anh bình tĩnh nghe em nói đã...

-Bình tĩnh thế nào được? Mỗi năm chỉ có một lần công ty tuyển dụng nhân viên, người muốn vào thì đông như kiến, chớp mắt một cái đã đầy người nộp hồ sơ xin việc. Mẹ đã tạo cho em cơ hội tốt như thế, tại làm sao mà em không đi?

-Em đã nói với bà ta bao nhiêu lần rồi, em không muốn việc làm do người khác sắp xếp mà có. Em lớn rồi, em muốn tự quyết định việc của em.

-Thật không hiểu nổi em. Thôi thì em cứ tự quyết việc của em đi...

 Tôi im lặng, anh ấy cũng im lặng, nhưng không ai cúp máy...

-Ngày mai gặp anh nhé? 

- Không thích ra khỏi nhà... - tôi trả lời một cách lười nhác.

-Được!

  Một câu ngắn gọn với giọng điệu mạnh mẽ và chắc chắn, anh ấy kết thúc cuộc trò chuyện.


     Hôm sau, anh đến nhà tôi thật.

Anh đến từ rất sớm, lúc ba tôi vẫn chưa thức dậy. Chuông nhà tôi như muốn hỏng vì anh cứ nhấn liên hồi. Thật thì tôi không muốn gặp anh, nên tôi cứ để mặc anh ở ngoài đấy

- Chắc lạnh lắm... - Đang vùi mình vào mớ chăn trên giường, tôi thoáng nghĩ đến anh.

  Bật dậy khỏi giường, tôi bước ra khỏi phòng mình và mò tìm chìa khóa nhà. Ngặt nỗi, tôi vẫn còn đang rất buồn ngủ, vì thế nên hai mí mắt tôi cứ thế mà chồng lên nhau, làm cho tôi không thể tìm thấy chìa khóa. Loay hoay một lúc, cuối cùng tôi cũng vớ được chiếc chìa khóa từ đầu đã nằm ở nơi rất dễ thấy.

  Khóa vừa mở, không cần đợi tôi, cánh cửa bị một lực rất mạnh đẩy vào. Do không đề phòng trước, tôi bị cánh cửa ấy đả thương.

- Này con bé kia! Có biết anh mày đợi lâu lắm không? Làm cái gì mà như rùa thế? Thiếu chút nữa thì gia đình này đã mất đi một người con trai ngoan hiền, dòng họ mất đi người nối dõi, đất nước mất đi một người công dân gương mẫu, thế giới mất đi một thiên tài rồi đấy!

- Chửi mắng cái gì? Anh xem anh vừa làm gì với em này! Máu chảy cả rồi... - Tôi vừa phản bác lại vừa lấy tay áo chùi máu ở mũi.

- Cho chừa! Ai bảo không lo nghênh đón bổn thiếu gia một cách đàng hoàng chứ!

- Tại em còn đang...

- Định cho thiếu gia ta đứng ngoài này luôn à?

  Vừa dứt câu, anh lách người qua cánh cửa, bỏ giày ra, đi thẳng đến hộp y tế. Tôi cũng nhấc chân lên đi theo anh vào nhà.

- Đưa mặt đây xem nào!

  Tôi đưa mặt mình tới. Anh dùng bông lau vết máu, dùng băng cá nhân dán ngang sóng mũi của tôi. Thao tác của anh rất nhanh, rất thuần thục nên tôi chẳng đau đớn gì cả. Tôi ngồi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh mình, bỗng có cảm giác tiếc nuối khi gần một năm qua, kể từ ngày anh lên chức tổng giám đốc, tôi đã tránh mặt anh rất nhiều lần. Có lẽ do mặc cảm của bản thân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro