Lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Vũ Thanh là một giáo viên mới của trường cấp ba X anh đc điều đến lớp A4 làm chủ nhiệm. Ngày đầu tiên anh đến trường cũng là lần đầu tiên anh không dùng danh nghĩa học sinh mà là một thấy giáo mới.
   Sau khai giảng anh đi vào lớp với tinh thần lạc quan của mình vừa bước vào lớp thì đã được các ánh nhìn của học sinh đổ dồn vào người, dù hơi áp lực nhưng anh vẫn niềm nở giới thiệu:

"Chào cả lớp thầy tên là Nam Vũ Thanh từ hôm nay thầy sẽ là chủ nhiệm của lớp ta"

Cả lớp nhìn anh chằm chằm như chờ đợi thứ gì đó, lúc này trong tâm của anh đang rất hỗn loạn vì không biết phải làm gì tiếp theo, anh chợt nhớ ra là phải sắp xếp chỗ ngồi và bầu cán sự cho lớp thì có một cậu học sinh cao lớn đi vào từ cửa sau và ngồi xuống bàn gần nhất, cả lớp ai cũng nhìn cậu ta với ánh mắt chán nản. Lục này anh muốn giải bầu không khí nặng nề liền nói:

"Em kia, em có biết hôm nay là khai giảng không sao lại đến trễ như vậy hả"

Cậu ấy im lặng một lúc và trả lời:

"Vì em có chút chuyện cần giải quyết"

Anh ấy bất lực vì lần đầu đi dạy đã gặp chúng học sinh tiết kiệm lời nói đến vậy, từ giây phút đó anh đã biết chắc năm học này chắc chắn sẽ không dễ dàng gì.

"Thôi được nếu vậy thì lần sau cố gắng giải quyết việc sớm để không đi trễ nữa nhé"

Cậu chỉ im lặng và nhìn ra cửa sổ. Sau một lúc sắp xếp lại chỗ ngồi và bầu cán sự lớp cũng đã đến giờ về.

"Đã giờ này rồi sao lẹ thật lớp à chúng ta đến đây thôi hôm sau tiếp tục" anh nhẹ nhàng nói

Cả lớp chào thầy xong cũng bắt đầu tụm năm tụm bảy lại thành một nhóm để đi về cùng nhau chỉ riêng cậu là vẫn đi một mình.
Những ngày sau đó vẫn cứ như vậy trôi qua cho đến một hôm anh thấy cậu vẫn cứ lủi thủi một mình anh liền đến hỏi những học sinh khác về cậu ấy

"Thật ra cậu ấy không bình thường cho lắm"
"Em nghe nói cha mẹ cậu ấy đã mất rồi giờ cậu ấy đang ở với dì"
"Em thì nghĩ cha mẹ cậu ấy thường đi công tác xa không quan tâm nhiều đến cậu ấy"

Cứ mỗi một học sinh lại là một lời đồn khác nhau chi bằng anh tự điều tra xem sao. Đến giờ nghỉ trưa anh đang đi đến phòng ăn giáo viên thì thấy cậu ngồi ăn một hợp cơm trắng một ở ngoài anh liền đi ra

Dù cho rằng anh biết lý do nhưng vẫn hỏi:
"Dương Tử nè sao em lại ngồi đây ăn một mình vậy em không ngồi cùng các bạn trong lớp sao?"

Cậu ấy chỉ nhìn thầy một cái và trả lời:
"Em.. không có bạn."

Sót sa cậu liền ngồi xuống mở hợp cơm của mình ra chia sẽ những miếng thịt trong đó

"Nếu không có thì để thầy làm bạn với em nhé" anh cười nhẹ nói

Cậu ấy nhìn anh một lúc rồi quay đi cậu chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nó nhẹ đến nổi cả anh cũng không biết cầu vừa mới gật đầu liền hỏi lại:

"Được chứ?"

Cậu tiếp lời:
"V...vâng"

Anh vui vẻ vừa ăn vừa kể cho cậu rất nhiều câu chuyện như lúc còn là thực tập sinh hay là lúc vẫn còn ngồi dưới mái nhà trường và chọc phá thầy cô như thế nào có thể nói lúc cậu cũng khá vui vì mình đã có một người bạn, thoáng chóc cả hai đã ăn xong cũng đến giờ lên lớp anh cùng cậu đi đến lớp và bắt đầu một tiết học mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro