P22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi, Heiji và Hakuba, cả ba người họ đều đang làm bánh trong chính nhà của Hakuba. Gã nhìn cậu bằng ánh mắt sắc bén rồi nhân lúc cậu để ý tới Heiji thì nhắn cho ai đó vài câu rồi quay trở lại.

Cả ba đều làm được có điều là... cái của Shinichi thì hơi... khét.

-  Uầy Shinichi, của cậu khét lẹt luôn kìa.

-  Haiz. Tôi có biết nấu ăn đâu. /nghĩ lại/ Nếu cậu ấy ở đây...

-  A NÈ SHINICHI! CHÚNG TA ĐI ĂN THÔI!

Thề luôn, vừa nãy Heiji hét to đến mức cả Shinichi và Hakuba điếng tai luôn. Shinichi cảm giác không đúng lắm nhưng Hakuba thì hiểu. Hẵn Heiji phải cực kì khó xử nếu Shinichi rơi vào trầm tư lắm, còn là vì một người đang ẩn mình trong màn đêm nữa...

Cả 3 đang ăn trong phòng bếp thì tiếng chuông cửa vang lên. Hakuba chạy ra mở thì bị úp thẳng cái túi vào mặt.

-  Anh họ! Em về rồi nè!

-  *Tch, sao lại là con nhỏ này?*

Người con gái là Akiko Emi, họ hàng xa với cả Hakuba. Nhà cô ta thực sự là rất giàu nhưng cái tính chảnh chọe thì éo ai ưa cho được. Emi chưa nói gì với cả Hakuba một tiếng mà chạy vào luôn. Thấy trai đẹp là mắt cô ta sáng lên.

-  Ôi này Hakuba, anh quen trai đẹp mà sao không giới thiệu với em? Anh giấu em à?

-  Tránh ra. Đang có vụ bọn này cần giải quyết, cô không cần xen vào. Mời đi cho.

-  Anh đừng để em mách mẹ nhá.

Nhắc tới mẹ của Emi thì Hakuba sầu não luôn. Bà ta là một người luôn cố chấp, làm tất cả mọi thứ để con gái mình vui kể cả là việc giết người. Gia đình nhà đó làm ăn phạm pháp nhưng vẫn chưa bị phát hiện. Hakuba cũng cay lắm nhưng chưa đủ bằng chứng để buộc tội họ trước luật pháp. Nếu mà ở đây không có luật pháp nào thì gã sẽ thẳng tay giết họ. Nhưng nãy giờ, con ả cứ nhìn vào Shinichi hoài. Hakuba định che lại thì Emi đã lao tới, ôm chầm lấy Shinichi.

-  Này anh đẹp trai, anh tên gì nhỉ? Anh có người yêu chưa? Hay làm chồng em nha.

-  Này cô kia, cậu ấy mới trải qua chuyện không hay thì làm ơn đừng có mà lao vào ôm như vậy.

-  Cái đồ da đen như ngươi thì quan tâm làm gì. Đồ điên.

-  CÔ-

Heiji định chửi một tràn nhưng Hakuba đã kịp thời ngăn lại. Shinichi vẫn cứ bất động nãy giờ làm cả hai người họ cảm giác sai sai. Hakuba lại gần xem thử thì... hơi thở của Shinichi yếu đi...

-  Hei, mau gọi cho bệnh viện nhanh lên!

...

...

-  Má trời ơi. Cậu chơi trò giả chết hả?

-  Xin lỗi nhé. Tại cô ta có mùi "trà xanh" quá nên là ừ... tôi giả chết để thoát nạn thôi.

Vừa nãy, Shinichi cố gắng nín thở lâu để cả bọn nghĩ rằng là mình bị bệnh mà đưa vào đây. Thế là vừa thoát nạn thành công vừa khỏi ở trong nhà của hai người họ. Nhìn họ tình tứ với nhau mà khiến cậu mệt thêm thôi chứ chẳng vui nỗi gì.

-  May mà cô ta đi rồi đó. Cậu hay lắm Shinichi.

-  Cảm ơn cậu.

-  Mà tôi ra đây một lát.

Heiji thăm phòng Shinichi một lát rồi rời đi. Ra tới cổng bệnh viện thì thấy Hakuba đang gọi điện cho ai đó cũng kêu cậu ấy vào nghe theo.

-  Tôi cảm giác không ổn rồi đó.

-  "... Tôi biết mà. Vậy chính mẹ cô ta là kẻ giật dây. Không biết sao hai người họ lại thấy được Shinichi nữa."

-  Vô tình gặp nhau chăng?

-  "Chắc là vậy rồi. Tôi đành phải ra tay nhanh hơn thôi."

-  Ê mà vừa nãy, Shinichi mới bất giác được điều gì đó nên có lẽ đây cũng là lí do khiến cậu ấy giả bệnh.

-  "Heiji, Hakuba, phiền hai cậu giúp tôi một chút được không?"

-  Cứ nói đi.

-  "Cho tôi xem qua tài liệu kinh tế các năm của nhà cô ta với cả thu thập hết tài liệu, không quan trọng cũng phải lấy."

-  Được rồi. Vì hạnh phúc của hai người mà.

...

...

Trong một căn phòng nào đó...

Một nam thiếu niên đang nhìn đống tài liệu trên bàn. Mặt hắn ta trông nghiêm túc đến mức ngộp thở. Hắn vớ lấy một tài liệu nào đó trên bàn rồi nhìn thật kĩ từng con số trên đó. Hắn bất giác bật cười khi nhìn ra vấn đề rồi ghi lại vào một quyển sách nào đó.

'Kid the phantom thief'

-  Tên cuốn này coi bộ cũng hay. Nên đi được rồi.

Nói xong, hắn liền cho toàn bộ dữ liệu vào máy tính của mình rồi gửi cho các phóng viên tạp chí, ghi chú rằng khi nào cho đăng tin thì hãy đăng tin. Chắc chắn thông tin này sẽ lên hot search chỉ sau vài hôm nữa mà thôi. Hắn cười nhếch mép, thỏa mãn với việc mình đã làm.

-  Đừng mong đụng vào cậu ấy. Shinichi là của tôi!

...

...

Buổi tối ở bệnh viện...

Shinichi ở một mình trong đó, cậu cảm thấy thật chán nản. Nếu cậu ấy thực sự vẫn còn thì có lẽ...

Nghĩ đến rồi, cậu lại bất giác khóc thêm lần nữa. Phải chăng cậu đã quá yêu anh? Chắc là vậy rồi... Bây giờ thì đã là quá muộn đối với cậu, cậu có phải đã quá trẻ con khi yêu một người đã biến mất ngay trước mặt mình không? Tại sao lúc đấy cậu không thổ lộ ra sớm hơn chứ?

Gió hiu hiu vào cửa sổ, dùng làn mát êm an ủi cậu. Nhờ đó, Shinichi cảm thấy còn chút hi vọng vào cuộc sống của mình. Có lẽ bây giờ, việc cậu cần làm là thực hiện nguyện vọng của Kaito. Mong là chỉ cần thuận buồm xuôi gió mà sống yên ổn là được rồi. Cậu đang nhớ lại khoảng khắc đẹp mà ngắn ngủi đấy rồi quyết định đánh một giấc.

Cậu chuẩn bị nhắm mắt lại chìm vào giấc mộng thì bất chợt, một giọng nói vang lên kéo cậu quay về hiện thực.

-  Xin chào, thám tử của tôi.

Giọng nói kiêu ngạo đó, bộ áo trắng của chiếc mũ chóp... Chính hắn!

-  Kaitou Kid!

-  Chà, cậu vẫn nhận ra tôi nhỉ? Sao nay ngủ sớm thế?

Hiện tại mới có 7h tối. Shinichi hình như ngủ sớm thật. Thế nhưng, hắn lại vào phòng cậu rồi ngồi bên cạnh cậu, lấy ra một cuốn sách trinh thám đưa cho cậu. Cậu bất ngờ vì đây là phiên bản giới hạn mà.

-  Ngươi... Sao ngươi lại cắp cái này?

-  Ê ê, đâu phải lúc nào ta cũng cắp đâu, phải không thám tử?

-  Không.

-  ...

Đúng một từ thôi: Không :). Kid cũng cạn lời với chàng thám tử này. Hắn cũng không nói gì khá lâu. Cả hai im lặng, không khí cũng chìm xuống một cách kì lạ.

1 phút...

2 phút...

3 phút...

Shinichi không nhịn được lâu mà trực tiếp đá thẳng Kid xuống giường. May siêu trộm ánh trăng né được đó.

Hắn lần này không lại gần cậu nữa mà chỉ nhìn cậu đang suy ngẫm điều gì đó. Lo lắng thái quá của hắn lại tái phát thế nên hắn đành gạt sang một bên, lấy thêm cả một bông hoa hồng rồi lại gần cậu. Cậu cũng nhận ra nên cũng cảnh giác cao hơn.

-  Này, ngươi tính làm gì hả?

-  Cũng chẳng làm gì đáng nói đâu.

Xong rồi, hắn lấy bông hoa đó trước mặt cậu, biến ra một bó hoa lớn khiến cậu trầm trồ.

-  Sao thám tử? Đồng ý là người trong mộng của tôi chứ?

(Tea: Lần này hơi bí ý tưởng.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro