P25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kid đưa Shinichi lên phòng riêng của cậu ấy.

Đặt cậu ấy lên giường rồi đắp chăn cho cậu, hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ngọt ngào trên môi cậu ấy. Hắn chưa định rời đi, vẫn muốn khựng lại để ngắm nhìn vẻ đẹp của cậu, thực sự khiến hắn u mê làm sao. Kid nhìn ngắm một hồi lâu rồi chụp lại. Sau đó, hắn bật dù lượn rồi bay đi, để công chúa của hắn được yên giấc.

...

...

Kinh coong

Hai ông bà Kudo từ Los Angeles trở về. Căn nhà vẫn vắng tanh, không một hồi ôm hay một bóng người.

Yusaku để giày lên kệ, ông có cảm giác không thoải mái liền đi quan sát xung quanh nhà. Ông cùng "chị" Yukiko xem qua các phòng rồi lên tầng trên. Hình như có ai đó đang ở đây.

Khi Yusaku vẫn quan sát mấy phòng khác thì Yukiko lại mở phòng con trai mình mở trước. Hình ảnh trước mắt khiến Yukiko bất ngờ mà thốt lên.

- SHINICHI!

Bà lao tới ôm cậu con trai đang ngủ ngon lành, tưởng chết cơ chứ.

Yusaku nghe thấy tiếng kêu liền chạy qua xem thử. Thấy Yukiko đang ôm con trai mình mà ông cũng bình tĩnh hơn. Uả mà khoan, ông nhớ là Shinichi vẫn còn đang bị teo nhỏ, đúng không?

- Ưm... Mẹ... Bố... Hai người mới trở về hả?

- Shinichi! Con trở lại thành Shinichi rồi sao? Mẹ vui quá.

- Ơ dạ... cũng lâu rồi... Ai đã giúp con trở lại thôi, không sao đâu ạ. Mà mẹ làm gì á?

- Mẹ vui quá con ơi.

Yukiko ôm chặt con mình quá mức khiến cậu suýt nghẹt thở. Cậu vỗ nhẹ vai ý kêu Yukiko thả mình ra. May là hiểu ý chứ không cậu tắt thở luôn rồi đấy. Shinichi ngồi trên giường nhưng vẻ mặt thì không vui chút nào. Ông bà Kudo cũng nhận ra nhưng không nói gì. Quả ông bố tâm lý, đưa Yukiko ra ngoài rồi để con mình yên ổn chút. Cho đến
khi rời khỏi phòng rồi đóng cửa lại, bà ấy mới nghe thấy tiếng khóc thút thít của Shinichi.

Buổi tối...

Shinichi mới rời khỏi phòng. Cậu đi từ từ xuống nhà, ánh mắt vô hồn, thân thể mệt mỏi đến kì lạ. Shinichi ngồi ở bàn ăn rồi gục mặt xuống, vẫn mệt mỏi như vậy.

- Sao thế con trai? Có chuyện gì làm con buồn sao?

- ... Bố... Thôi bỏ đi ạ, không có gì đâu.

- Nè Shinichi, con phải lòng Kaito đúng không nè?

Yukiko nói một câu làm cậu dập đầu xuống bàn rồi bật dậy, vội vàng lăn ngã ra sau. Cậu nhìn mẹ cậu bằng một ánh mắt khó hiểu. Bây giờ câu hỏi duy nhất cậu cần được giải là: Sao mẹ lại biết được bản thân mình thích Kaito chứ? Ai nói cho mẹ biết?

- À... ừ...

- Ôi chao, thích thì con cứ tỏ-

Chưa kịp nói hết thì Yusaku đã bịt miệng vợ mình lại rồi. Ông biết Kaito và kế hoạch của anh ấy nên chỉ cho Yukiko im lặng. Nếu mọi thứ ổn thỏa thì Kaito có thể xuất hiện khi cậu lên đại học, thế nhưng bây giờ, Shinichi đang bị nhắm bởi nhà Akiko nên ông đành hỗ trợ sau lưng.

- Được rồi, Shinichi. Vững tâm lên con.

- Vâng ạ.

...

...

Trên sân thượng...

Yong đang đứng trên đó quan sát tình hình. Tuy bây giờ không còn bận rộn như trước nhưng cậu ấy vẫn luôn mệt mỏi. Asta cũng ở đó với cậu ấy. Cô đang lướt điện thoại rồi lại gần Yong để cho cậu xem những cái hay ho cô thấy được. Hai người họ tuy là bạn nhưng lại hợp ý nhau thế đấy. (Tea: Có ai muốn tôi làm ngoại truyện riêng cho cặp này không? Mà không muốn chắc cũng phải làm nếu bí ý tưởng:) )

Asta mãi ngắm trăng mới phát hiện có cái gì đó không đúng. Cô vội chộp lấy khẩu súng bắn tỉa của Yong rồi dùng nó để nhìn rõ hơn. Cô bất ngờ khi lại thấy Kid đang bay lượn lờ quanh đây nhưng cũng lờ đi vì Kid đi trộm luôn có thông báo. Vậy chắc là do Asta lơ là nhìn cảnh thành phố quá, không biết từ lúc nào, Kid đã đáp trên sân thượng này thành công. Yong quay lại nhìn Kid bằng ánh mắt không chút nghi hoặc.

- Nay đến đây làm gì? Ta nhớ ngươi không hề có chút vụ trộm cướp nào gần đây.

- Thì đúng rồi. Tôi chỉ muốn ngắm cảnh một chút thôi.

Hắn đứng ngay cạnh Yong với Asta, mắt hướng về thành phố đang lấp lánh đèn neon. Ngoài đường, mọi người đi dạo giống đông đúc. Bầu không khí ấm áp đến lạ thường. Bây giờ các bạn sắp tốt nghiệp phải cày dữ lắm, chắc có lẽ sau ngày hôm đó...

Kid chột dạ, không muốn Shinichi bị người khác cướp đi. Hắn nghi rằng nếu đe dọa bằng cách *ẩn* thì chắc chắn Shinichi bắt buộc phải đồng ý để giữ an toàn. Nếu biết vậy, hắn sẽ xông thẳng vào đó để đưa Shinichi đi, không muốn cậu trải qua một tình cảm không chút rung động đấy. Đấy không phải là tình cảm thực sự, đấy là thứ tình cảm
ràng buộc.

- Nè Yong.

- Sao?

- Tôi có cảm giác không ổn lắm. Tôi nghi ngờ rằng Shinichi sẽ bị bà Akiko Keiko bắt làm con rể cho coi.

- Cái gì chứ?

Yong trừng mắt nhìn hắn nhưng hắn vẫn cười ngạo nghễ

- Tí nữa nhớ qua nhà Shinichi sẽ có một con hẻm gần đó. Cứ đi vào à mà nhớ thu âm lại.

Asta nghe xong chưa kịp hỏi lí do thì Kid đã bay đi rồi.

...

...

Đúng lúc đó, Shinichi bị một người phụ nữ lạ kêu ra ngoài vì có chút việc cần nhờ cậu.

Đến con hẻm ngay gần nhà cậu, bà ta mới tháo bỏ khẩu trang cùng mũ ra. Shinichi không nhận ra ai cho đến khi bà ta nói tên của mình. Đến nước này, Shinichi mới nhận ra rằng sẽ có chuyện ập tới với mình nên đã cảnh giác trước mà ghi âm lại.

- Tên tôi là Akiko Keiko. Tôi muốn cậu phải lấy con gái của tôi, Akiko Emi.

- Cho cháu hỏi... lí do?

- Con gái tôi thích thì tôi sẽ làm được tất cả cho nó. Nếu cậu không lấy thì...

- Sẽ hại người thân của tôi đúng không? Tôi biết thừa mà.

Câu nói của Shinichi khiến bà ta không thể nào ngờ tới được. Đó vốn là câu đe dọa bà ta chuẩn bị trước. Thế nhưng, bà ấy đã tính kĩ hơn.

- Có vẻ như cậu đã biết trước. Thế thì để tôi ra tay với Kuroba Kaito vậy, rồi sẽ tung hết lên các trang thông báo rằng cậu yêu một đứa con trai không rõ cha mẹ.

- CÔ-!

Đã đạt tới đỉnh điểm rồi, Shinichi trừng mắt với Keiko nhưng bà ta đã khẽ nhếch mép cười. Một tên thuộc hạ đứng đằng sau cậu chĩa súng vào đầu, tình thế gần như là ngàn cân treo sợi tóc. Không chỉ có một, có lẽ phải là 2, 3 thằng hoặc thậm chí là 5 thằng đang chĩa súng vào cậu.

- Thế sao, Kudo Shinichi? Cậu có chịu lấy con gái tôi không?

- Được rồi...

Shinichi khẽ đáp. Bà ta nhìn cậu với vẻ mặt đắc thắng. Khó chịu thật. Cậu vốn không thể nhịn được nhưng thứ gì đó đang giúp cậu bình tĩnh lại.

- Vậy thì đến khi tốt nghiệp, cậu phải tới lễ đường ngay lập tức. Nếu dám ve vảng với ai thì đừng trách.

Nói xong, bà ta cùng thuộc hạ rời đi. Thứ gọi là "Poker Face" giúp cậu lần này rồi. Cậu đã ghi âm đầy đủ, chỉ chờ đến ngày đó để vạch mặt tội xấu mà bà ta gây ra.

- Bà phải trả mạng cho người yêu của tôi, Akiko Keiko!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro