Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã là Sano Manjiro,cuộc sống của gã chỉ toàn là giết và giết...gã cũng muốn được yêu thương,cũng muốn nhận được sự ấm áp từ gia đình...Nhưng làm sao giờ?Cả gia đình gã cũng bỏ gã thì còn gì là gia đình,cho nên gã sẽ giết...giết tất cả,từ khi bị gia đình bỏ rơi thì gã cũng chẳng quan tâm có nhận được sự ấm áp hay không.Gã từng muốn có một anh hùng nào đó cứu gã khỏi cái bóng tối mờ mịt này,gã đang ở hố sâu của tuyệt vọng.Nhưng chờ mãi,chờ mãi...vẫn không ai cứu được gã....dù vậy,không hiểu tại sao gã vẫn mong chờ,vẫn có chút ánh sáng trong lòng gã.Dù nó khá nhỏ và cũng không thể thắp sáng.
Gã tự hỏi,gã đã làm nhiều việc xấu...giết người,cờ bạc,trao đổi thuốc phiện,nhiều hơn nữa....vậy mà,gã có thể được cứu rỗi bởi ai đó chăng...?
"Boss?Tên này đã phản bội chúng ta,xử lý làm sao?"-Sanzu
"Giết!"-Manjiro
"Rõ!"-Sanzu
*Bằng!Bằng!Bằng!*
Kết thúc công việc nhàm chán sau khi xử lý tên phản bội thì tiếp theo đó phải quyết định ăn gì.Không chỉ việc giết chóc,tất cả những việc trong bang kể cả những việc nhỏ nhất như hôm nay ăn gì gã cũng quyết định.
"Tối nay ăn gì thưa sếp?"-Koko
"Tụi mày ăn gì thì ăn,tao thì ra ngoài ăn"-Manjiro
"Đi cẩn thận thưa sếp!"-Koko
"ừ"-Manjiro
Vì quá chán công việc thường ngày,với cả ngày nào cũng phải do gã quyết định.Cuộc sống đúng là nhàm chán....
Gã hôm nay chẳng có hứng thú ăn,nhưng cứ ăn cho có lệ.Quán gã bước vào là quán mì ramen,tối rồi nên cũng khá ít người đến ăn.Nhưng như vậy cũng tốt,gã ngồi một mình thì sẽ không phải đụng độ ai.
Gã bước tới cái ghế,kéo ra và ngồi xuống.Ông chủ thấy khách tới cũng chào đón,nhưng khi nhìn gã thì ông chủ quán đã sợ tái mặt vì sát khí và sự lạnh lùng trên mặt gã
"À...cho hỏi,cậu muốn ăn mì ramen thế nào?"-Ông chủ quán ấp úng hỏi
"Một tô mì ramen cỡ lớn"-Manjiro thấy vậy cũng thở dài mà đáp
"Xin đợi một chút!"-Ông chủ quán
Gã đang ngồi đợi rất bình thường thì có một cái đầu đang đi vào quán,thế quái nào tên đó lại ngồi gần gã.Không sợ gã sao...?
Gã nhìn xét qua một lượt người có gan dám ngồi gần gã,mái tóc màu đen hơi xù,đôi mắt màu xanh đẹp lung linh như thể không thể khám phá hết bí mật trong đôi mắt ấy,thêm nữa là bộ đồ khá xộc xệch.Xét qua xong,gã cũng ráng chờ đợi tô mì khi biết ông chủ quán quen tên ngồi cạnh gã
"Ô!Sao hôm nay cháu đến trễ thế?"-Ông chủ quán hỏi
"Dạ tại hôm nay có nhiều việc cần làm ở cửa tiệm nên cháu đến trễ"
"Thôi không sao,cỡ bự đúng chứ?"-Ông chủ quán bình thường hỏi
"Vâng!"
"À mà cháu nè..."-Ông chủ quán nói nhỏ
"Vâng...?"
"Tên ngồi cạnh cháu khá là nguy hiểm nên cháu cẩn thận nhé!Nói vậy thôi chứ ông làm mì đây"-Ông chủ quán nói
Gã nghe hết chứ,ông chủ quán dám nói xấu gã.Nhưng dù sao gã cũng quen rồi,nhưng điều làm gã tức giận hơn bao giờ hết là nãy giờ tên ngồi cạnh gã không hề biết gã ngồi bên cạnh,cho đến khi ông chủ quán nói thì cậu ta mới chú ý tới gã.

Cậu lúc đầu cũng không chú ý tới hắn,nhưng sau khi bị ông chủ quán nói thì cậu mới chú ý.Mái tóc màu đen tuyền,đôi mắt màu đen khịt,trong đôi mắt ấy vậy mà cậu cảm nhận hắn cô đơn,buồn bã,sự mệt mỏi,lạnh lùng,sát khí....nhiều nữa.Đôi mắt hắn chứa thật nhiều thứ,như là một cái hố đen không chút ánh sáng.Thêm nữa là gương mặt khá điển trai,làn da để lộ ra rất mịn.Cậu để ý hắn mặc một cái áo đen,có áo khoác nhưng lại để hở làn da và vai.Thêm nữa là trên cổ hắn còn có hình xăm con rồng,có vẻ không nên chọc thì tốt hơn...

Gã thấy cậu nãy giờ cứ nhìn chằm chằm gã khiến gã thấy khó chịu nên liền lên tiếng
"Cậu kia!"-Manjiro
Cậu bị gọi tên khá giật mình nên cũng thế đáp lại trong lo lắng
"Vâng...?"-Cậu đáp
"Cậu tên gì?"-Manjiro
"Hanagaki Takemichi"-Cậu đáp
"Thế...Hanagaki cậu...làm gì nãy giờ mà cậu cứ nhìn chằm chằm tôi?"-Manjiro
"A!Tôi xin lỗi,nhưng tiện cho tôi hỏi cậu tên gì được chứ?"-Cậu hỏi
"Tôi tên Sano Manjiro...thân thuộc thì là Mikey"-Manjiro
"Thế Sano lớn hơn tôi hay nhỏ hơn tôi?"-Cậu hỏi
"Năm nay tôi 27 tuổi"-Manjiro
"Tôi 26!Hân hạnh làm quen nhé Sano-kun!"-Cậu nói
"Cậu...không sợ tôi ư?"-Manjiro
Cậu định trả lời câu hỏi của hắn nhưng bát mì đã được đem ra nên cậu chẳng quan tâm câu hỏi mà tập trung ăn bát mì.

Gã thấy cậu lo ăn mì quên mất câu hỏi của gã làm gã tức lắm,điều tức hơn nữa là..rõ ràng gã gọi tô mì cỡ lớn trước thì tại sao tên này lại có trước?!
"Này!Cậu có biết tô mì ramen cậu đang ăn là của tôi không?"-Manjiro nén cơn tức mà hỏi
"Ủa?Rõ ràng ông chủ quán đem ra cho tôi trước cơ mà?"-Cậu nói ( ≧Д≦)
"Hả?"-Manjiro lộ ra sát khí nói
Cậu cũng vì cái sát khí này mà ấp a ấp úng nói
"Đ-đây!Tôi chưa ăn hết tô mì đâu"-Cậu vừa nói vừa đưa tô mì ra
Tên này khùng à?Tô mì đã bị ăn mà còn đưa
"Thôi khỏi!Tôi đợi tô mì sau"-Manjiro
"Ồ...thế cậu đợi nhé?"-Cậu nói
Cuối cùng tô của gã cũng ra,gã đã được ăn,nhưng gã đang ăn thì tên bên cạnh đã xong trước nên tính tiền rời đi.Không hiểu sao gã tiếc nuối nhìn cậu rời đi.Sau khi cậu đi gã cũng chả thèm ăn mà tính tiền đi nốt

Về tới bang thì gã cũng phải đau đầu vì suốt ngày tên Sanzu trung thành tới mức kiểm tra xem gã có bị thương không rồi mới cho vào phòng
"Được rồi!Tao không sao!"-Manjiro bực dọc nói
"Nếu Boss đã nói vậy thì xin mời"-Sanzu
"Tch!Lần sau đừng có mà làm mấy chuyện tốn thời gian của tao!"-Manjiro liếc Sanzu nói
"Vâng..."-Sanzu
Gã bực dọc mà bước vào phòng rồi nằm trên chiếc giường của gã,gã cảm thấy hôm nay quá mệt...liền thiếp lúc nào không hay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro