Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chương này ai muốn bỏ qua khúc không cần thiết cứ bỏ.Vì nó khá dài dòng...
----

Đây không phải là lúc hắn hối hận về chuyện xưa nữa.Bây giờ vẫn là nên đi tìm cậu.Nếu không tìm ra thì cái mạng quèn này của hắn còn chẳng giữ được.Nhưng mà tại sao cậu lại biến mất?Hôm nay cậu đâu gặp ai ngoài ông mì ramen và Sanzu đâu cơ chứ...?
Ủa?Sanzu?Là cậu ta ư!?Không!Không!Chắc chắn không phải...Chắc chắn là vậy...Suy nghĩ của hắn mâu thuẫn quá rồi.Trước mắt vẫn là nên đi tìm cậu.Hắn vừa mới ngoảnh đầu lại nhìn về phía cửa thì đã thấy cậu ở đó nhìn hắn chằm chằm đầy vẻ ngạc nhiên.
"Ủa...?...Ta...Takemichi?"-Hắn sững sờ

"Azzz!Có gì mà bất ngờ dữ vậy?"-Cậu than

Hắn vui tới nỗi liền chạy tới ôm chầm lấy cậu.

"Này!Khó thở quá đấy!Bỏ ra!"-Takemichi

Nghe cậu nói vậy hắn liền bỏ ra.

Sau khi thoát khỏi cú ôm đầy mạnh bạo đấy thì cậu thở như chưa từng được thở.Khi bản thân đã có thể thở đều lại thì cậu nhìn hắn hỏi.

"Bộ có chuyện gì à?Tao chỉ ra ngoài chút để thay đổi không khí thôi.Nhưng vừa mới đi có vài phút tao liền thấy mệt mà về.Ai ngờ...Mày muốn tao bệnh hơn ư?"-Takemichi

"Thì tao về mà không thấy mày nên...tao hơi lo..."-Kakuchou

"Xin lỗi nhưng mày nói gì vậy?Sau chữ nên ấy.Về sau mày nói nhỏ quá nên tao không nghe được"-Takemichi

"Không có gì"-Kakuchou

Cậu liền xị mặt ra khi nghe Kakuchou trả lời vậy.Cậu định nói vài lời châm chọc Kakuchou nhưng khi thấy quần áo của hắn xộc xệch,đã vậy có một vài chỗ trên quần áo còn rách,có một chỗ giống như bị dao chém.Đừng nói là Kakuchou bị người ta chặn đường đánh đó nha!?Cậu kích động nắm lấy tay của hắn.Ánh mắt lo lắng thể hiện rõ ràng.Cậu mở lời hỏi.

"Vết thương này là sao?!"-Takemichi

"À...Bị con gà tự dưng nhảy ra mổ thôi..."-Kakuchou

"Mày đừng có nói dối tao.Từ đâu có vết thương này!?"-Takemichi

Hắn khó xử nhìn cậu rồi thầm thở dài trong lòng.Coi như hắn xin cậu đấy,cậu đừng tra hỏi gì thêm về vấn đề này nữa,hắn đã giở nói dối rồi còn bắt hắn phải gượng gạo kiếm lý do ư?Chẳng lẽ giờ hắn nói thật với cậu rằng hắn bị uy hiếp tiền bạc rồi bản thân hắn đánh nhừ tử từng tên,và bây giờ mấy tên số đen ấy đang chịu sự hành hạ từ thũ lĩnh của hắn à!?Cuộc đời hắn bây giờ chẳng khác gì mấy tên mới bị hắn hạ gục.Đen thôi!Đỏ quên đi!

"À...Tao nói thật này...Thật ra tao đi vào con đường vắng,tự dưng gặp cướp.Hơn chỉ có lắt nhắt vài tên nên xử được.Nhưng bọn nó cầm dao nên vậy đó..."-Kakuchou

"Cầm dao?Vết thương của mày đúng là từ dao.Nhưng chỉ lắt nhắt vài tên mà mày cũng bị thương à?"-Cậu nghi ngờ

"À...Thì...À là..."-Kakuchou

"Dù sao mày cũng là tội phạm của một băng đảng đến cảnh sát cũng khó bắt được cái đuôi cơ mà nhỉ?"-Takemichi

"Gì...Gì chứ!Có là tội phạm thì đôi lúc cũng bị thương đấy!"-Kakuchou

"Mấy tên đó đi đông hơn ngàn người,nếu trong tay bọn họ cầm súng thì còn khiến tao tin mày bị thương cơ"-Takemichi

Hắn câm nín.

"Nhưng nếu là vậy thật thì chắc giờ tao còn chẳng gặp mày rồi.Cứ như bây giờ là tốt.Tao không tra hỏi thêm đâu.Vết thương nhỏ nên mày tự làm đi.Với lại thay bộ đồ mới đi"-Takemichi

"Phải...Phải nhỉ!Ahaha..."-Kakuchou

"Tao mệt rồi.Mày làm gì thì làm.Tao quay lại ngủ.Với lại mày làm ơn bỏ mấy bị đồ này ra chỗ khác đi.Nó chắn cửa chính rồi đây này"-Cậu vừa nói xong thì đá mấy bịch đồ dưới chân

"Cứ để đó.Tí tao cất.Mày cứ đi nghỉ ngơi trước đi"-Kakuchou

"Ờm.Làm phiền rồi"-Takemichi

"Ơ..."-Hắn giật mình

"Chuyện gì?"-Takemichi

"À...Không có.Tao chỉ không ngờ nhiều bịch đồ vậy thôi"-Kakuchou

Cậu nghe xong câu trả lời thì cũng không nói gì thêm mà quay lại nằm ngủ.

Hắn nhìn cậu đắp chăn trùm đầu lại ngủ mà bản thân vẫn đứng đó,chẳng làm gì.Là do hắn tưởng tượng sao?Từ lúc cậu về thì cậu cư xử rất kì lạ.Không giống bình thường.Hay hắn thử kiểm tra chút nhỉ?

"Ngủ chưa?"-Kakuchou

"Chuẩn bị vào giấc ngủ"-Takemichi

"Mikey nói chiều hoặc tối sẽ tới thăm mày đấy"-Kakuchou

...

Không trả lời?Vậy tức là đồng ý hay không đồng ý?

"Mày không trả lời vậy tức là đồng ý nhỉ?Tao sẽ nhắn lại cho Mikey"-Kakuchou

"Khoan đã!Kêu Mikey đừng tới.Khi nào tao muốn gặp thì ắt sẽ gọi.Nên kêu Mikey yên tâm đi"-Takemichi

"Ờm..."-Kakuchou

Có gì đó không đúng.Nếu nói về Mikey chắc chắn cậu chẳng do dự mà đồng ý.Thế mà lần này lại do dự và cuối cùng lại không đồng ý.Nghĩ lại thì cậu nói là cậu đi dạo vài phút rồi mệt quá nên đi về.Vài phút?Không đúng.Nếu đúng là vài phút thì khi hắn về sẽ đi ngang qua cậu và hắn đã để ý thấy cậu.Lúc hắn hối hận có gục đầu xuống nệm cậu nằm.Nếu nhớ không lầm thì hình như không còn ấm.Nếu cậu chỉ đi vài phút thì cái nệm vẫn sẽ còn hơi ấm.Hắn đã đi từ lúc sáng cho đến trưa nên mới về được đấy!Lúc Sanzu chở xe tải đến thì khi xong việc hắn về.Về không thấy cậu,nhưng chưa đầy một phút đã thấy cậu.Giống như cậu và Sanzu đã...

Ngay khi hắn sắp tìm ra lời giải cho sự nghi vấn của bản thân thì chỉ vì một tiếng tin nhắn được gửi đến máy hắn nên tất cả suy nghĩ của hắn liền dập tắt.Hắn bật điện thoại lên thì thấy đây là tin nhắn của Sanzu.Gồm thêm 1 video?

---Trong tin nhắn---

(Gợi ý:Xem lại lưu ý phần đầu_t/g)

*Sanzu gửi 1 video*

{Cho mày xem video này này}-Sanzu

{Khả nghi quá.Video về gì?}-Kakuchou

{Sếp hành hạ mấy tên mày hạ gục ấy}-Sanzu

{Không xem.Chưa xem tao đã biết gớm rồi}-Kakuchou

{Sếp gửi qua cho tao xem nên tao xem.Mà tao xem là bắt buộc ai trong băng cũng phải xem}-Sanzu

{Mày khỏi bắt buộc.Giờ chắc ai ai trong băng cũng bị Sếp ép bắt xem hết rồi.Chắc còn mình tao chưa xem chứ mấy}-Kakuchou

{Sếp vừa mới nhắn.Nếu mày không xem.Mạng mày không còn.Hết}-Sanzu

{Quá đáng}-Kakuchou

{Đừng có nói quá đáng.Việc chúng ta là tội phạm đã là quá lắm rồi.Từ quá đáng không hợp bằng từ ghê tởm đâu}-Sanzu

{Được được.Mày đừng nói nữa.Chỉ là xem thôi mà.Tao xem quài nên cũng quen rồi}-Kakuchou

{Chúc may mắn}-Sanzu

{Tao chưa chết}-Kakuchou

---Kết thúc tin nhắn---

Hắn cười khinh bỉ tên Sanzu.Cái gì mà ghê chứ?Hắn đây đã xem nhiều loại video Sếp hắn hành hạ người ta như thế nào.Dần dần cũng thuận mắt nên lần này cũng vậy.

--10 phút sau--

"Ọe!"-Kakuchou

Hắn nôn ra xong thì nhấn nút bồn cầu rồi ra khỏi phòng vệ sinh.Đây là lần thứ 10 hắn nôn rồi đấy.Ăn sáng có bao nhiêu giờ nôn hết,tí nữa nôn gì nữa đây?Máu?Gan?Tim?Thận?Xương?Thôi dẹp đi.Người ta không mong mà hắn ở đây lại nửa mong nửa không mong.Nếu mà nôn mấy cái đó ra thật thì chắc hắn chết rồi.Phải nói cái video đó là cái video mà từ khi hắn lọt lòng đến giờ mới thấy kinh thế này.Giờ có bị ma hù cũng chẳng kinh bằng.Sợ  1 mình buồn lắm nên thôi kể cho tất cả vui luôn.Chủ yếu video đó là về mấy tên đã cản đường hắn đi về căn trọ cậu.Nói hơn ngàn tên cũng quá,chỉ có vỏn vẹn 100 tên chứ mấy.Mà trong cái video đó hết 10 tên bị treo trên thánh giá.Những tên bị treo trên thánh giá sẽ được các cấp dưới tập bắn súng,có đủ các loại súng,muốn chọn cái nào chọn.Thêm 20 tên bị treo ngược cơ thể lại,mà nhìn xuống dưới sẽ thấy có nguyên thùng dung nham,cũng có thùng trong đó toàn rắn độc,côn trùng nguy hiểm đầy ấp thùng.Hai mươi tên xui xẻo đó vừa bị hành hạ khi treo ngược cơ thể mà vừa canh chừng mấy cái thùng dưới.Việc hành hạ hai mươi tên đấy chỉ là cù lét,nhưng cái dây trói bọn họ rất mỏng và không chịu được sức người quá nặng.Nên bọn họ chỉ cần cử động mạnh thôi là được gặp ông bà tổ tiên rồi.Nãy giờ kể chỉ mới 30 tên, 30 tên còn lại ở trong phòng khác bị người ta dduj thừa sống thiếu chết,đến nỗi cái phần bị đâm vào máu ứa ra như sông nhưng vẫn chưa chịu ngừng,vài người còn lấy cái cây kim nhọn đâm vào đâm ra chỗ đó của mấy người bị dduj.Mà đâu phải 1 cây kim dài và nhọn đâu?Cũng tầm 55 cây kim được đút vào.Tưởng tượng cũng gớm,thế mà hắn là người được xem trực tiếp.Có nên gọi là số hưởng không nhỉ?Mà chuyện đó bỏ qua sau đi!Nãy giờ kể cũng hết 60 tên,nhưng 40 tên còn lại mới khiến hắn nổi da gà!Bốn mươi tên đó bị trói vào ghế gỗ,chân bị ép mở banh ra,quần áo trên người thì không có.Thủ lĩnh của hắn chơi ác lắm.Tất cả 100 tên đấy đều bị ép uống Xuân Dược nên cơ thể rất cương đến nơi rồi.Cái lều tranh hay lều giấy cũng dựng lên hết!Thế mà trong tất cả thì chỉ có nhóm 40 người này chịu khổ!
Cái chân của họ đều bị banh ra là sẽ thấy hết.Sếp đã đốt sẵn tổng cộng 40 cục than nóng rực!Rồi sau đó Sếp gắp từng cục bỏ lên đùi bọn họ,tất cả la hét đầy đau đớn,sau đó Sếp còn chế nước sôi!Nước sôi rồi...đổ xuống cậu em của 40 tên đấy.Đổ từ đỉnh đầu xuống luôn!Tất cả bọn họ la hét dã man!Sếp chịu không nổi liền lấy cái tất thúi rình còn hơn c*t nhét vào mồm bọn họ.Còn muốn hỏi tại sao lại có 40 cái tất thúi thì một nửa là của băng,một nửa ngoài sột rác.Sẵn tiện còn lấy thêm 2 quả ớt to chà bá lửa đã được cắt phần đầu nhét thẳng vào mũi tất cả!Mà cái tay bị trói á,nếu nhìn kĩ sẽ thấy có dây cước.Cái dây này chỉ cần người bị trói cử động mạnh liên tục là dây cước sẽ cứa vào da thịt bọn họ,đã vậy dây cước còn nối liền với cái kéo đang được mở rộng ra,chỉ cần dây cước hành động cái kéo sẽ liền cắt cậu em của bọn họ.Cũng có vài người bị cắt rồi,khi cắt máu chảy ra rất tươi,nhìn màu máu rất đẹp ấy chớ.Thế mà Sếp vẫn chưa dừng lại,mấy tên bị cắt cậu em thì Sếp lấy mấy con chó bị bỏ đói dã man ra,sẵn tiện bỏ thêm miếng thịt lên cậu em của bọn họ.Con chó thấy miếng thịt thì liền chạy tới và cạp một cái rõ to!

"Ọe!"-Kakuchou

Vừa mới nghĩ lại cũng khiến hắn ói thêm lần nữa.Không dám nghĩ lại nữa quá.Nhưng giờ sức lực hắn đi đâu hết rồi.Nấu bữa trưa phải tính sao!??????

Đặt đồ ăn cho nhanh!

Nghĩ là làm nên hắn cũng không chần chừ mà lấy điện thoại ra đặt đồ ăn.Cũng tầm 30 phút sau nó đã giao đến.Hắn kêu cậu dậy.May là cơ thể cậu cũng ổn lại nên việc dậy và việc ăn vẫn được duy trì.

"Oa!Ngon ghê!"-Cậu vui nói

"Thật sao!?May quá!Tao cứ tưởng không hợp khẩu vị mày ấy chứ"-Kakuchou

"Này này Kakuchou!Mày cũng ăn miếng thịt này xem!Ngon lắm đấy!"-Cậu gắp miếng thịt đưa lên miệng hắn

Hắn vừa nhìn miếng thịt là bỏ chạy vào nhà vệ sinh nôn lần nữa.Khi hắn bước ra toàn thân đã mất hết sức sống.

"Ngại ghê...Tao ăn thịt nhiều lắm rồi nên không cần nữa đâu..."-Hắn nói với vẻ mặt đã chuyển sắc xanh

"Mày có cần nghỉ ngơi không?"-Cậu lo lắng hỏi

"Không cần.Tao bây giờ chỉ cần mày khỏe mạnh là được!Mày chính là mạng tao bây giờ đó!Tao có muốn chết cũng không muốn chết giống mấy tên đó đâu!!!"-Kakuchou

"À ừ...Tao sẽ cố..."-Takemichi

"Mày đừng có mà cố!!!Mày phải sống y như tao nói!!!"-Kakuchou

"Nhưng mà mấy tên đó là ai?"-Takemichi

...

Sự im lặng của hắn đã bao trùm cả căn trọ.
Cậu thấy hắn im lặng thì liền khó hiểu nhưng chợt chợt vài giây sau thì liền biết ra đáp án mà buộc miệng hỏi.

"Không lẽ là mấy tên tập cướp đánh lén mày hả?"-Takemichi

Lần này hắn thật sự chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu mà trả lời nữa rồi.Hắn nhớ hắn đâu có tệ khoản nói dối đến vậy đâu nhỉ?

"Chẳng lẽ Mikey làm gì bọn họ rồi à!?"-Takemichi

Hắn bất ngờ nhìn sang cậu,dù bất ngờ nhưng cũng chẳng dám thể hiện sự bất ngờ lên mặt.Làm sao cậu tự dưng thông minh vậy!?Hôm nay đầu cậu nhảy số nhanh vậy!?

"Sao mày lại nghĩ là Mikey?"-Kakuchou

"Thì trong bang của mày còn ai có quyền lực xử lý người khác ngoài thũ lĩnh của mày?"-Takemichi

"Mày đoán được đấy nhưng thật ra không phải như mày nghĩ đâu"-Kakuchou

"Vậy thì là gì!?"-Takemichi

Đối với câu hỏi của cậu thì hắn nghĩ lý do nhưng cuối cùng vẫn không ra nên đành...

Hắn tự dưng nắm chặt hai bả vai cậu khiến cậu giật mình.

"Takemichi..."-Kakuchou

Khi hắn gọi tên cậu thì sức nắm trên vai càng lớn.

" H-hả "-Takemichi

Hắn ngước lên nhìn cậu đầy vẻ nghiêm túc nói.

"Assi!Thật ra tao cũng muốn nói lắm!Nhưng mà đây là chuyện cấm nên không thể nói!Tất cả là vì....là vì...A!Là vù mạng sống của mày thôi nên hãy thứ lỗi cho tao!"-Kakuchou

Nhìn hắn nghiêm túc như vậy thật sự cậu không dám hỏi thêm.Dù sao hắn làm vậy cũng chỉ vì mạng sống của cậu thôi đúng chứ?Vẫn còn nhiều câu hỏi trong đầu cậu nhưng cậu không nỡ để hắn khó xử nên cũng không hỏi thêm.

"Ừ...Ừ...Tao biết rồi nên mày bỏ tay mày ra trước đi đã!"-Takemichi

"A!Thật sự cảm ơn mày!"-Hắn gập đầu xuống

Vui đến mức này luôn sao?Nhìn hắn thật giống một đứa bé vừa được người mẹ tha thứ cho lỗi lầm của bản thân quá đi!

Đó là suy nghĩ của cậu.

Cái con người nào đó vì không tìm được lý do nên đành diễn kịch với cậu.Nếu cậu mà cứ hỏi thêm thì hắn chết chắc từ lâu rồi!

"Được rồi.Mày cứ nghỉ ngơi để tao dọn cho"-Kakuchou

"Cảm ơn mày"-Takemichi

"Mày nghĩ khi nào bản thân khỏe lại?"-Kakuchou

"Yên tâm đi,tao làm phiền mày đến hết ngày hôm nay thôi!"-Takemichi

"Tại sao?"-Kakuchou

"Tao khỏe hơn rồi.Sốt cũng không cao quá đâu!"-Takemichi

"Vậy mày tính khi nào đi làm lại?"-Kakuchou

"Ngày mai"-Takemichi

"Ngày mai!?"-Hắn giật mình

"Có vấn đề gì sao?"-Takemichi

"Có nhanh quá không đấy?"-Kakuchou

"Không sao.Không cần lo đâu!"-Takemichi

"Ai thèm lo!"-Kakuchou

"Haha!"-Takemichi

Chủ yếu những thời gian còn lại là hắn chăm sóc cậu tận tụy.Chẳng dám để cậu động tay vào bất cứ việc gì.Đến tối hắn cũng chẳng dám ngủ mà thức một đêm canh chừng cậu.Cậu muốn uống nước nửa đêm,hắn sẽ tự tay rót dâng lên cho cậu.Cậu muốn đi vệ sinh nửa đêm,hắn sẽ đứng canh trước nhà vệ sinh.Cậu thấy đói nửa đêm,hắn sẽ nấu món lành mạnh vào buổi tối cho cậu.

Cứ thế thời gian trôi rất nhanh cho đến rạng sáng hôm sau...

Sáng sớm, không gian vẫn còn vương vấn một sự trong lành dù mùi người, mùi xe vẫn chẳng ngớt. Lúc này, nắng vừa lên, chưa kịp gay gắt. Ông mặt trời nhẹ nhàng ban phát những tia nắng dịu nhẹ xuống trần gian. Nắng chiếu qua tán cây rợp bóng tạo thành những đốm sáng li ti trên mặt đường. Bầu trời hôm nay cao và rộng. Mây vẫn nhẹ nhàng lả lướt bay. Trong những tán cây rợp bóng rộn vang tiếng chào mào, sáo sậu. Có lẽ chúng cũng thức giấc đón bình minh để bắt đầu cho một ngày mới.Nếu trong một giây phút nào đó lắng mình, bỏ qua những khói bụi, xe cộ trên đường phố kia, tất cả sẽ dễ dàng bị lạc vào thế giới của sự trong trẻo, mát lành sớm mai.

Mặt trời vừa ló dạng là hắn liền vội kêu cậu dậy.Biết cậu không đặt báo thức vì cứ nghĩ có hắn ở đây nên không thèm cài báo thức.Dù sao cậu cũng nghĩ đúng.

Cậu cũng không phải là kiểu mè nheo khi có người chủ động kêu dậy.Nên điều này rất làm hắn hài lòng.

Chỉ tiếc rằng cậu chỉ vừa ngồi dậy chứ chưa mở hẳn con mắt ra.Hắn thở dài một hơi rồi trực tiếp cõng cậu vào nhà vệ sinh.Hắn đánh răng súc miệng rửa mặt giúp cậu.Sau đó hắn thay một bộ đồ mới cho cậu.Đương nhiên khi thay đồ thì những thứ cần thấy cũng đã thấy.Nếu Sếp biết chuyện này thì hắn lìa đời mất,nhưng Sếp không có ở đây thì hắn sợ gì?

Khi đã chải chuốc lại cho cậu thì hắn lại cõng cậu ra khỏi phòng vệ sinh mà ra lại phòng bên ngoài.Tùy tiện đặt cậu một chỗ rồi hắn xếp nệm gối lại.Tự tay làm sạch căn nhà chỉ trong vài phút rồi đặt bàn ra.Nấu ăn cho cậu,chỉ là vài món đơn giản mà thôi.Nhưng không ngờ vừa đặt thức ăn lên bàn là cậu vừa ăn vừa ngủ gật.Cũng tốt.Đỡ hắn phải đút ép cậu ăn.Trong lúc cậu ăn hắn cũng đã có thời gian vệ sinh cá nhân cho bản thân.

Khi đã làm xong hết thủ tục thì hắn khóa cửa lại,vất vả lắm mới tìm được chìa khóa nhà cậu đấy.
Hắn bỏ cậu lên xe,để cậu dựa đầu vào lưng hắn mà ngủ.Hắn cũng biết điều mà đi nhẹ nhàng để không đánh thức cậu và không làm cậu khó chịu.

Khi đến nơi hắn thả cậu xuống xe.Hắn xoa xoa hai bàn tay cho ấm nóng lên rồi trực tiếp đánh cái bộp vào má cậu cho cậu tỉnh.

Cậu vừa nhận cơn đau từ má nên giật mình tỉnh dậy.Cậu ngơ ngác nhìn hắn.

Hắn cười híp mắt nhìn cậu.

Rõ ràng cậu nhớ hắn kêu cậu dậy nhưng vì quá buồn ngủ mà bản thân ngủ mất tiêu.Đến khi dậy lần nữa thì đã ở trước cửa tiệm.
Cậu nhìn tóc tai cậu,gương mặt rồi đến hơi thở đều tốt.Chỉ qua là bộ quần áo...

"Bộ quần áo này...?"-Takemichi

"Tao mua đấy.Là mấy cái bịch mày đá dưới chân và nói nó chắn cửa chính"-Kakuchou

...

"Haha...Lại làm phiền mày rồi"-Cậu ngượng ngùng nói

"Không có gì"-Kakuchou

"Với lại lúc tao còn ngủ gật mày đã sửa soạn hết cho tao luôn à?"-Takemichi

"Ừ"-Kakuchou

"Bình thường tao vẫn hay tới muộn.Hôm nay đến sớm có chút không quen"-Takemichi

"Sẽ có người đón mày khi mày tan làm.Tao đi trước"-Kakuchou

"Khoan đã!Chuyện này hơi mẫn cảm nhưng...quần lót của tao mày cũng thay dùm luôn à?"-Cậu cố gắng gặng ra từng chữ

"Ừ.Thấy hết rồi"-Kakuchou

Cậu nghe vậy liền đỏ mặt tía tai.

"Không cần xấu hổ.Chúng ta đều là con trai"-Kakucou

"Mày đừng nói nữa..."-Cậu quay mặt sang bên khác

"Được rồi!Tao đi đây"-Kakuchou

Cậu tạm biệt hắn rồi đi vào cửa tiệm làm.

"Ồ!Lâu lắm mới thấy cậu đến sớm 1 lần đấy Hanagaki!Phải giao việc nhiều cho cậu mới được!"-Quản lý trêu chọc cậu

"Cứ việc!Việc càng nhiều thì lương càng tăng!"-Cậu tự tin

"Xí!"-Quản lý

Cậu vui vẻ đeo tạp dề vào rồi đi kiểm tra các đĩa có thẳng hàng ngăn nắp hay không.

"Này Hanagaki!Qua chỗ kia ngồi đi!Có người tìm cậu kìa!Việc của cậu bị hoãn chút không sao!"-Quản lý

"Dạ...?Ai cơ chứ?Em mới tới cơ mà?"-Cậu hoang mang

"Cứ ra đi!"-Quản lý

Nghe theo quản lý mà cậu tháo tạp dề ra và đi đến chỗ có cái bàn mà Quản Lý đã chỉ.Khi đi tới cậu đứng đó và nói.

"Xin Chào..."-Cậu thấp thỏm

Khi vừa nghe giọng cậu tên đấy như bắt đước vàng mà quay mặt sang nhìn cậu.Hắn cười một cái với cậu rồi lịch sự đứng lên.Giơ bàn tay phải ra trước mặt cậu rồi giới thiệu.

"Xin Chào.Tôi là Matsuno Chifuyu!Tôi rất mong được gặp cậu đấy Hanagaki Takemichi!"-Chifuyu

----
Cái chương này 3658 từ luôn ấy!!!Cho nên tôi tạm nghỉ thêm vài hôm í haha!

Tôi viết xong rồi đăng luôn nên chưa có kiểm tra chính tả.Có gì cứ nói thẳng ạ!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro