1. 7.25 môn Anh Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là Kim Amie, 16 tuổi. Em có một gia đình vô cùng quan trọng thể diện và điểm số. Hôm nay là ngày em biết điểm môn tiếng anh cũng là môn em yếu nhất nên em có chút lo sợ. Khi nhận được bài, con số ''7.25'' đập vào mắt em, tay em run run cầm bài thi, đôi môi căng mọng mím chặt lại, em lo sợ rằng mình sẽ làm mẹ thất vọng, em sợ rằng mình sẽ bị vứt bỏ. Hàng loạt suy nghĩ tiêu cực xuất hiện trong đầu em.

Sau thi tan học, em lê từng bước chân nặng nề về nhà. Trên đường về, em đã suy nghĩ rất nhiều, em nghĩ rằng mình thật tệ. Em ước thời gian có thể quay lại để em có thể học hành chăm chỉ chút nữa, như vậy thì sẽ không làm mẹ thất vọng nữa. Suy nghĩ một hồi mình về nhà lúc nào không hay, em do dự đứng trước cửa nhưng mẹ đã đứng đợi em sẵn vì biết hôm nay sẽ có điểm tiếng anh. Em run sợ đưa bài cho mẹ và không năm ngoài dự đoán...

- Cái con này, sao mày ngu thế hả? Mày có mỗi việc học cũng không nên thân là sao? Mày nhìn anh chị mày đi, điểm số lúc nào cũng 10 còn mày thì sao? Điểm số lè tè 6,7 mất mặt chết đi được.

Những lời chửi rủa không ngừng buông xuống, nước mắt không kìm được mà rơi lã chả. Em cắm mặt chạy thật nhanh ra ngoài, vừa chạy vừa khóc lớn. Lực ma sát với đường làm đôi bàn chân xinh xắn không ngừng rỉ máu nhưng em nào có quan tâm? Chút vết thương này không là gì với những lời chửi rủa thậm tệ thốt ra từ chính người đã sinh ra mình. Người ta hay nói gia đình là nơi nương tựa những lúc cô đơn và mệt mỏi nhất nhưng đối với em thì ngược lại, em hoàn toàn không có tiếng nói chung trong chính căn nhà của mình.

Chạy được một lúc, em thấy cơ thể mình nặng nề và đầu đã có dấu hiệu xoay mòng mòng, em ngất lịm đi và không biết sau đó thế nào, em chỉ cảm nhận được mình bị nhấc bổng lên bởi một người nào đó.

***

Em từ từ mở mắt ra, em có đôi chút giật mình vì thấy mình đang ở nhà, sau đó là một đống câu hỏi hiện ra trong đầu em... Bỗng mẹ mở cửa bước vào ném cho em một chiếc bánh khô khốc lạnh lùng nói:

- Mày ăn lẹ lên rồi lên học bài!

Nói xong mẹ liền đi ra ngoài không để em nói thêm điều gì.

Em ăn chiếc bánh. Khô quá! Em muốn ăn cơm mẹ nấu, em muốn được mẹ yêu thương như trước kia, em muốn được mẹ ôm vào lòng âu yếm mỗi khi em cảm thấy mệt mỏi nhưng ai rồi cũng khác, kể từ khi anh hai về mẹ không còn quan tâm em nữa. Giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên má, không một ai quan tâm em đã trải qua những đau khổ gì họ chỉ quan tâm thể diện và điểm số thôi. Trong mắt họ, em là một đứa con ăn hại và dư thừa.

Em mệt mỏi bước vào bạn học bài, vừa cầm cây bút lên thì mẹ vào quăng cho em 5 cuốn sách về tiếng anh, cuốn nào cuốn nấy dày cộm khiến em choáng váng. Thấy em như thế mẹ vội nói:

- Mày học hết đống này cho tao, mày phải học nhiều vào thì mới thấm được cái đầu óc dốt đặc của mày

Em bức xúc đáp lại:

- Nhưng mà con đâu phải cái máy đâu mà học hết nổi đống này hả mẹ? Con người cũng cần được nghỉ ngơi và thư giản chứ!

Mẹ lớn tiếng dùng lực tát em một cái đau điếng

- Mày xem bản thân mày đã giỏi chưa mà cần nghỉ ngơi? chừng nào mày giỏi đi rồi mày hãy nói hai từ ''nghỉ ngơi'' với tao, câm miệng và học hết đống này cho tao.

Em cố nén nước mắt vào trong. Em nhẹ nhàng mở cuốn sách ra, trong đó chi chít những dòng chữ bằng tiếng anh khiến em nhìn vào đã cảm thấy chán nản, em định bỏ cuốn sách xuống thì trong đầu em hiện lên suy nghĩ

''Có khi nào, mình chăm học thì mẹ sẽ yêu thương và không còn ghét bỏ mình nữa không?''

Kể từ đó em lao đầu vào học mặc cho sức khỏe em đang yếu đi, nhìn em trông tiều tụy đi nhiều, mắt em đã bắt đầu xuất hiện quần thâm. Bạn bè em lo lắng hỏi nhưng tất cả em chỉ trả lời qua loa cho qua chuyện.

Ngày mai, giáo viên thông báo sẽ có một bài kiểm tra tiếng anh vì lớp em thiếu cột kiểm tra thường xuyên lần 4, thế là mắt em sáng rực lên. Em ôm hy vọng mình có thể gỡ lại điểm. 

Thế là hôm đó em thức đến sáng để học bài vì vậy em có chút tự tin khi bước vào phòng kiểm tra. Bài kiểm tra diễn ra khá suôn sẻ.

Khi biết điểm em bất ngờ ''9.5'' một con số em không thể ngờ đến. Em vội vàng chạy về nhà khoe với mẹ

- Mẹ ơi! Hôm nay con kiểm tra môn tiếng anh được 9.5 đấy, mẹ thấy con giỏi không?

Mẹ khinh bỉ đáp lại

- Tại sao không được 10 mà là 9.5 hả? 9.5 thì có gì hay? Chừng nào mày được 10 đi rồi hãy về khoe với tao.

Nụ cười em chợt thu lại. Câu nói đó của mẹ như bóp nát cả trái tim em vậy. Em cố gắng học để rồi nhận lại được sự khinh bỉ của mẹ. Em mệt mỏi lắm rồi, em không muốn sống nữa...

Đây là fic đầu tay của au á, mong mọi người ủng hộ và đừng mang fic của au đi đâu nha. Mọi người cần góp ý gì thì cmt, sao vàng cho au nhaaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro