𝘀𝗽𝗿𝗶𝗻𝗴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝒎𝒖̀𝒂 𝒙𝒖𝒂̂𝒏 𝒏𝒂̆𝒎 𝒂̂́𝒚 𝒄𝒐́ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒚𝒆̂𝒖 𝒆𝒎 𝒓𝒂̂́𝒕 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒄𝒐́ 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒍𝒖𝒐̂𝒏 𝒄𝒉𝒖̛̀𝒂 𝒍𝒂̣𝒊 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒌𝒉𝒐𝒂̉𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒐̂́𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒎 𝒅𝒂̀𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒐 𝒆𝒎_lls.

-đã hai năm rồi sao, nhanh quá chị nhỉ_ lisa ngồi tựa đầu vào ghế sau của chiếc xe hơi đang di chuyển thở dài một tiếng.

-em thấy vậy sao, chị thì thấy khoảng thời gian đó dài lắm đấy_ bên cạnh là một cô gái ngồi khoanh tay trước ngực nhìn lisa cong nhẹ đôi mỗi trái tim cười ấm áp. Đó là chị họ của lisa, kim jisoo.

Hai năm trôi qua kể từ lúc lisa đi Úc du học, mọi thứ ở Seoul vẫn không thay đổi gì là mấy so với hai năm trước, cảnh vật vẫn luôn đẹp đẽ như vậy. Còn người đó giờ ra sao, sống có tốt hay không, có nhớ về cô hay không.

-chaeyoungie ah, tớ nhớ cậu!_ lisa nhìn ra ngoài khẽ cười nói thầm trong miệng.

Mất nửa ngày để bay từ Úc về Hàn cộng thêm vài tiếng trên xe thì lisa và jisoo cũng đã đặt chân đến nhà của lisa ở Hàn. Đó là một căn hộ không mấy to nhưng nội thất rất đầy đủ và tiện nghi, cũng do lisa chỉ ở một mình nên không cần căn nhà lớn, còn bây giờ do jisoo quyết định về Hàn định cư nên dọn qua ở cùng lisa.

Tuy nói không lớn nhưng nó không nhỏ, có tận 3 phòng ngủ, ở phòng khách có một bộ sofa cùng chiếc TV to tướng để xem phim, gian bếp khá rộng rãi, nói chung 2 người ở thì vẫn không lo bất tiện.

Về đến nhà, cất đồ xong xui thì Jisoo cũng đi tắm rửa cho sạch người rồi mới nghỉ ngơi, còn lisa do đi suốt chặng đường dài nên vừa về đến là bay vào phòng ngủ trước rồi tính sau, cả jisoo cũng chịu thua vì sự mê ngủ này của em gái nên cũng không nói gì.

-nè! Em muốn ăn gì không chị đặt cho_ jisoo đã xử lí xong một mớ đồ ăn đã đặt lúc nãy thì lisa mon men mở cửa phòng đi ra ngoài.

-em có, unnie đặt giúp em một phần pizza với 1 ly sinh tố xoài nha_ vừa nói vừa ngáp ngắn ngáp dài, mắt thì chưa mở hẳn, đúng ra cô muốn ngủ thêm nhưng vì có một chuyện quan trọng phải làm và đặc biệt nữa là cô đói^-^.

-em đi đâu đó, mới về mà đã có việc rồi sao_ jisoo giọng mỉa mai và chị cũng biết rõ là lisa đi đâu.

-unnie biết rồi còn hỏi, chị thì sao, không đi gặp người ta sao_ chính nó rồi lisa định đi hẹn chaeyoung, người con gái trong lòng, còn cô nói jisoo sẽ gặp ai? Jennie sao?.

-chị đã nói cho em ấy biết là chị về nước đâu, định làm cho em ấy bất ngờ, còn em có nói chaeyoung biết em về Hàn không vậy?

-có chứ!

-biết em mà, nôn gặp người ta muốn chết rồi làm sao mà giấu được chuyện gì_ jisoo lắc đầu mỉa mai

-kệ em, thôi em đi đây, đứng nói chuyện với chị không vui vẻ gì hết_ vừa nói xong lisa đã đóng sầm cánh cửa rồi lái xe ra ngoài.

Tại quán coffee quen thuộc, không mấy lớn nhưng lại cực kì ấm áp rất phù hợp với những ngày lạnh cống của Seoul bây giờ. Lisa vừa lái xe đến nơi thì đi cất xe rồi vào quán đợi chaeyoung, phải việc quan trọng nhất của lisa bây giờ chính là được gặp người cô ngày đêm mong nhớ khi còn bên Úc.

Ngày đi, cô đã nói với chaeyoung khi về, cô sẽ nói cho nàng nghe một chuyện rất quan trọng nhưng là khi nào thì cô khóc biết, lisa trong lòng có chút hồi hợp không biết trong thời gian coi không ở đây nàng sống có tốt không, có quen thêm người bạn mới nào mà quên mất cô hay không. Cứ thế từ đâu một trang suy nghĩ cứ chạy trong đầu lisa.

Cuối cùng mớ suy nghĩ cũng kết thúc khi chaeyoung đến, nàng mặc một bộ đồ đơn giản cùng chiếc áo ấm trên người, khuôn mặt trắng sáng, miệng tươi cười vừa gọi lisa vừa vẩy tay.

-yah lalisa!_giọng nói quen thuộc vừa chạm đến tai thì cô đã giật mình khi thấy chaeyoung vừa đến đã làm người ta hoảng hồn.

-gì đấy, tai mình đâu có lãng sao cậu kêu lớn vậy_ lisa vừa trách móc vừa đứng dậy kéo ghế cho nàng.

-cái gì mà lãng tai, mình thấy cậu ngồi đơ như cây thế kia mới gọi lớn, hồn phách của cậu không biết đang bay bổng chổ của anh nào rồi không biết_ chaeyoung gọi nước liền buông giọng đáp trả tên trước mặt.

-anh nào là anh nào, mình đang nghĩ tới cậu đó ngốc à_ lisa thì thào trong miệng chỉ đủ một mình nghe.

-cậu nói gì đó, sao nói nhỏ thế kia.

-có nói gì đâu, mình thì làm gì có anh nào mà nhớ với nhung.

-cũng đúng, cậu suốt ngày cắm mặt vào điện thoại thế kia thì biết yêu ai bao giờ_ nàng qua hiểu lisa nên buông câu nào là đúng câu đó.

-sao cậu biết.

-gì cơ, biết cái gì_ chaeyoung khó hiểu nhìn cô

-tại sao cậu biết mình chưa yêu ai bao giờ_ lisa vẻ mặt nửa đùa nửa thật nói.

-vậy cậu yêu rồi sao, ai vậy nói mình biết đi_ chaeyoung lại bắt đầu cơn tò mò của mình.

-không nói, khi nào thích hợp mình sẽ nói còn bây giờ thì không được.

-bạn thân với nhau lại giấu diếm yêu đương, cậu xấu xa_ chaeyoung bất mãn thốt đại một câu, nhưng nàng không để ý người đối diện sắc mặt trở nên khó coi.

Bạn thân sao, hai cữ bạn thân từ miệng nàng nói ra lúc nào cũng khiến cô cảm thấy nực cười, chaeyoung luôn xem cô là người bạn thân nhất trên đời mà không ai có thể thay thế được, lúc nàng cần cô luôn có mặt, nàng buồn cô xuất hiện an ủi, làm đủ thứ trò, nàng vui thì cô cũng vui theo, nhưng đối với nàng mọi thứ điều dừng lại ở hai chữ "bạn thân". Liệu nàng có biết cô đã vượt qua cái giới hạn được gọi là tình bạn đó chưa, nếu biết thì sẽ phản ứng như thế nào, sẽ xa lánh cô, không muốn gặp mặt cô, thậm chí là vứt bỏ mối quan hệ này. Lisa đã nhiều lần muốn nói hết tình cảm của mình với nàng nhưng tất cả những nỗi sợ trên điều không cho phéo lisa nói ra.


Đôi lời: đây là câu chuyện đầu tay của mình nếu có sai sót mong các bạn bỏ qua và góp ý để mình có thể cải thiện trình độ. Cảm ơn và yêu các bạn <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aliane97