Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em gái bỏ tay ra nào !"

" Nào, để bọn anh làm em sung sướng. "

" Ha ha ha "

" Nào, lại đây thưởng thức nào !

Hình ảnh hai, ba tên đàn ông bỗng dần phóng đại trước mắt cô, Diệp Sở San bật dậy. Hô hấp có chút rối loạn, cô đưa hai ta ôm lấy đầu, trước mắt một mảng âm u.

Đã hơn một năm nay cô chưa từng mơ lại giấc mơ đó. Trong mơ, hình ảnh cô gái 16 17 tuổi đang ra sức vùng vẫy kháng cự lại đám người dơ bẩn trobg mắt lại hiện lên vẻ dâm ô, biến thái. Dù sao cũng chỉ là một nữ sinh cấp ba, sức lực có lớn đến mấy cũng không địch được một nam sinh cùng tuổi huống chi là ba tên côn đồ. Trong mắt cô bé dần hiện lên tia tuyệt vọng,một khắc đó trong đầu cô hiện lên bóng dáng của một nam sinh cao ráo, dáng vẻ lạnh lùng nhưng khi nói chuyện với cô, khóe môi luôn là một nụ cười dịu dàng ấm áp. Nghĩ đến anh, cô bé lại dùng toàn bộ sức lực cuối cùng của mình mà kháng cự. Thế nhưng... Diệp Sở San hai tay ôm đầu bỗng siết chặt, kéo chặt mái tóc rối loạn, cô muốn dùng sự đau đớn để đè nén nỗi thống khổ cùng sự ghê tởm chính bản thân mình lúc này. Cô không muốn tiếp tục nhớ lại nữa, giấc mơ ấy từ lâu đã không còn xuất hiện, vậy mà không ngờ tới cô vừa trở lại nơi này thì nó đã trở lại. Không sai, cô bé ấy chính là Diệp Sở San năm năm về trước.

Khi Diệp Sở San còn nhỏ, cô sống cùng mẹ ở một vùng quê nghèo xa thành phố. Không phải cô không có cha, mà là cha cô khi mẹ cô mang thai thì bên ngoài có tình nhân, người phụ nữ đó cũng đang mang thai. Khi đó cha Diệp và mẹ Diệp lại thường xuyên cãi nhau, cha cô liền dứt khoát dọn ra ngoài sống cùng tình nhân nhỏ của mình. Do nhà của mẹ cô là gia đình nhà giáo nên cứng rắn không đồng ý cho cha mẹ cô ly hôn. Mà nhà họ Diệp cùng nhà mẹ cô có thế giao, nên cũng không cho cha cô làm càng đòi ly hôn. Từ đó ông sinh ra ác cảm với vợ con mình. Hai người cứ vậy mà bằng mặt không bằng lòng suốt mấy năm trời. Sau khi Diệp Sở San được sinh ra, ông cũng không đến thăm được mấy lần, trong kí ức của Diệp Sở San, tám năm sống cùng mẹ, số lần cô gặp cha mình ít đến nỗi, gương mặt của ông cũng chẳng có ấn tượng gì mấy. Đến năm Diệp Sở San 8 tuổi thì mẹ Diệp bị tai nạn xe qua đời. Cha cô, Diệp Minh Vũ rước cô về nhà của ông và tình nhân. Tống Gia Nghi sau kh mẹ cô mất liền cùng Diệp Minh Vũ kết hôn, họ còn có cùng một đứa con gái là Diệp An Nhiên 8 tuổi.

Năm ấy, Diệp Minh Vũ dẫn cô về nhà giới thiệu với cô công chúa nhỏ của ông rằng

" Nhiên Nhiên, sau này Sở San sẽ là chị gái của con. " . Ông cười nói với Diệp An Nhiên.

" Woa, chị ơi, chị thật xinh đẹp, chị đi chơi với Nhiên Nhiên nha. " Diệp An Nhiên tỏ vẻ vui mừng chạy tới kéo tay cô .

Diệp Minh Vũ cưng chiều xoa đầu Diệp An Nhiên nói " Không được, chị gái vừa đi xa về mệt mỏi, ngày mai lại đi chơi với Nhiên Nhiên chịu không ? "

Nói rồi ông quay qua nhìn cô, giọng nhàn nhạt.

" Sau này dì Tống sẽ là mẹ con, Nhiên Nhiên là em gái con, phải biết nhường nhịn em, có biết chưa ?"

Giọng nói cùng thái độ đó, cô chưa bao giờ quên. Dùng đầu gối cũng nghĩ được là ông sợ cô ăn hiếp công chúa nhỏ của ông ấy. Khi đó hẳn là Diệp Sở San rất thương tâm, cô bé 8 tuổi thiếu tình thương của cha bao nhiêu năm, nay nẹ mất có người tới bảo ông là cha mình muốn rước cô về nhà. Nghĩ thôi cũng biết được cô có bao nhiêu vui mừng bao nhiêu chờ mong cuộc sống có cha bên cạnh. Không ngờ chưa bao lâu người tự nhận mình là cha cô lại đối xử với cô như vậy. Tâm cô đã chết từ ngày bước chân vào nhà họ Diệp. Hiện tại nghĩ tới người cha ấy cô chỉ cười nhạt, tựa như không liên quan tới mình.

Cuộc sống của Diệp Sở San ở Diệp gia cũng chẳng có gì thay đổi ngoài tính cách cô ngày càng trầm mặc. Trước kia ở cùng mẹ, cô là cô vé hoạt bát, sôi nổi, cả xóm không ai không biết tới cô bé quậy phá cùng làng khắp xóm này. Nhưng từ khi mẹ mất, lại đến nhà họ Diệp, cô ngày càng ít nói, trầm mặc.

Mẹ con Tống Gia Nghi thì khác, trước mặt Diệp Minh Vũ thì bà chính là một người vợ hiền, dịu dàng, săn sóc. Còn Diệp An Nhiên thì điềm đạm, đáng yêu. Chỉ cần cha Diệp xuất hiện là cô ta lập tức chạy tới làm nũng, trêu chọc ông vui vẻ. Từ nhỏ tới lên vẫn luôn như vậy, trong lòng ông luôn thiên vị đứa con gái riêng kia hơn. Thật ra ông cũng muốn bù đắp cho Diệp Sở San, chỉ là cô con gái này quá ít nói lại lạnh lùng, chưa bao giờ làm nũng, dỗ ông vui vẻ. Diệp Sở San quá an tĩnh, có khi khiến ông quên mất sự tồn tại của cô con gái lớn này. Trong lòng ông cũng cảm thấy có lỗi với mấy năm bỏ bê con cái theo tình nhân của mình, cho nên những năm nay luôn cố gắng bù đắp về vật chất cho cô, tiền ăn tiền mặc luôn luôn không thiếu. Ông tự cho là như vậy cũng đã an ủi được phần nào mất mát của Diệp Sở San.

Trước mặt Diệp Minh Vũ, bọn họ luôn biểu hiện một cách hoàn mỹ hình ảnh vợ hiền con ngoan, chiếu cố cưng chiều cô như con ruột. Nhưng ai cũng biết khi không có cha Diệp, họ đối xử với cô tàn nhẫn cỡ nào. Chỉ cần Diệp An Nhiên tùy tiện giả vờ tủi thân một chút thì Tống Gia Nghi lập tức mắng chửi thậm chí là đánh cô, không cần biết đúng sai. Đã từng có rất nhiều lần cô muốn cãi lại, cũng muốn nói với cha Diệp. Và cô cũng từng làm như vậy, nhưng nhận lại chính là ánh mắt giận dữ của Diệp Minh Vũ và lời trách mắng không biết nhường nhịn em, vì khi đó Diệp An Nhiên trưng ra bộ mặt tủi thân nói

" Cha đừng mắng chị, tại con không nhường cho chị nên chị mới tức giận như vậy . " Cô ta còn chuẩn bị rơi nước mắt thì được Tống Gia Nghi ôm vào lòng an ủi.

Một màn như vậy ai nhìn vào đều nghĩ rằng cô vừa hung hắn ức hiếp cô ta dữ dội. Ông Diệp cũng vậy, thương trường ai mà không biết Diệp Minh Vũ nổi tiếng yêu thương cô con gái nhỏ Nhiên Nhiên, làm sao mà có thể tin được cô bé điềm đạm của mình ức hiếp người khác . Nên lập tức mặc định Diệp Sở San nói dối, ra lệnh cấm cơm cô hai ngày, sau đó quay ra an ủi tiểu bảo bối bị tổn thương. Sở San nhìn một nhà ba người kẻ tung người hứng mà trong lòng cười lạnh. Thật ra không phải không ai tin cô cũng không ai muốn giúp cô, nhà họ Diệp có một dì quan gia tầm bốn mươi tuổi, dì làm ở nhà họ Diệp cũng sống ở trong nhà nên chuyện xảy ra dì đều biết, dì cũng thương cô còn nhỏ mà cuộc sống lại bấp bênh. Ngày sau đó vì lo cho cô nên dì Trương lén mang cơm cho cô ăn, còn nói là sẽ đi báo với cha cô chuyện mẹ con họ Tống ức hiếp cô thế nào. Diệp Sở San thực sự rất cảm động và biết ơn bà,vì từ bé đến lớn ngoài mẹ cô thì chẳng còn ai đối với cô tốt như vậy, chẳng qua là cô biết rằng có nói ra thì Diệp An Nhiên chỉ cần làm nũng một chút, rơi vài giọt nước mắt thì mọi chuyện sẽ được cho qua. Rồi sau đó thì sao, sau đó mẹ con Tống Gia Nghi biết chuyện do dì Trương báo sẽ sa thải dì, đây là điều mà Sở San không mong muốn xảy ra nhất, cô biết gia cảnh dì Trương không tốt, thực sự rất khó khăn nên rất cần phần công việc này. Cho nên Diệp Sở San không cho dì Trương đi nói, an ủi một lúc dì Trương mới đồng ý. Trong nhà họ Diệp người cô nói chuyện nhiều nhất cũng chỉ có mình dì Trương.

Cuộc sống của Diệp Sở San từ sau khi mẹ Diệp qua đời vẫn luôn là một bầu trời đen tối chưa từng có ánh mặt trời, cho đến khi anh xuất hiện. Ngày ấy là sinh nhật 15 tuổi của Diệp An Nhiên, ở đại sảnh người người qua lại vui vẻ, náo nhiệt. Diệp An Nhiên trong chiếc váy voan trắng tinh khiết, cô ta giống mẹ, rất đẹp, có lẽ là do nét đẹp này đã quyến rũ cha cô, phá nát gia đình cô. Cô ta đứng ở trung tâm buổi tiệc, trên gương mặt là nụ cười tươi tắn hạnh phúc. Trái ngược với hình ảnh xa hoa, ấm áp trong bữa tiệc, ở một góc vườn, Diệp Sở San trong chiếc váy đen dài qua gối tạo cảm giác u buồn, chững chạc hơn, cô ngồi trên chiếc ghế ven hồ nước, ánh mắt vô hồn nhìn vào không trung, nhớ về buổi sinh nhật của nhiều năm trước đây, ngày đó cô đón sinh nhật cùng mẹ, hai mẹ con cùng chiếc bánh sinh nhật nhỏ síu nhưng lại ấm áp và hạnh phúc biết bao, sau khi mẹ mất cô cũng chẳng còn đón sinh nhật nữa, nhưng Diệp An Nhiên thì khác, cô ta mỗi năm đều đón sinh nhật một lần, lần nào cũng rất ầm ĩ náo nhiệt. Mỗi năm như vậy cô cũng chỉ xuất hiện một lúc rồi trốn về phòng, hay ra vườn hoa một mình . Những lúc yên tĩnh một mình như vầy cô đều nhớ đến mẹ, nhớ đến mùi thức ăn mỗi ngày đi học về luôn thoang thoảng bên cánh mũi. Bất giác, nước mắt rơi lúc nào cô cũng chẳng hay đến khi nghe thấy âm thanh trầm trầm truyền tới

" Ai chọc em khóc thế ? " Lãnh Yên Hàn hỏi

Bên trong quá ồn ào anh muốn ra ngoài yên tĩnh một lát. Hôm nay thật sự không muốn đến đây, vậy mà không hiểu sao mẹ anh nhất định một hai lôi anh đến, nói cái gì mà vừa về nước thì ra ngoài chơi một lúc. Làm ơn có chơi thì anh cũng chẳng tới sinh nhật của một cô bé 15 tuổi chẳng biết tên chẳng biết mặt bày chơi. Vừa lúc nói chuyện với đạo diễn xong thì thấy một bóng đen ngồi bên hồ, anh suýt bị dọa sợ ngất rồi, đột nhiên anh nghe được người ngồi đó khẽ gọi một tiếng " mẹ ", giọng nói nức nở, lòng anh bỗng siết lại. Anh đi đến thì bắt gặp ánh mắt vô định ấy, anh đứng nhìn cô một lúc lâu mà duòng như cô vẫn còn chìm trong kí ức của mình mà không phát giác được anh đứng bên cạnh. Anh bất giác giơ tay sờ mũi, rồi lên tiếng hỏi.

Diệp Sở San giật mình đưa tay sờ mặt mình mới biết bản thân sớm đã nước mắt đầy mặt, sau đó quay sang nhìn nơi phát ra âm thanh, đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Đã nhiều năm như vậy đây lại là lần đầu tiên cô yếu đuối trước mặt người khác. Mà người này lại là người cô không quen biết, ngẩng đầu nhìn anh, cô phát hiện người này rất cao, anh đứng ngược sáng nên không nhìn rõ ngũ quan nhưng đại khái có thể thấy được anh rất rất rất đẹp trai. Diệp Sở San nhất thời có chút chậm nửa nhịp, sau đó nhỏ giọng trả lời

" Không có ạ ". Giọng nói yếu ớt lại còn thêm do vừa khóc nên có chút nức nở, khiến tim Lãnh Yên Hàn mềm nhũn.

Anh lập tức ngồi lên phần ghế còn lại nói " Vậy tại sao em lại khóc ? Đừng sợ, nói cho anh nghe anh giúp em làm chủ. "
Đã lâu lắm rồi mới có người bảo cô " đừng sợ ", bỗng cảm thấy ấm áp. Dù biết có lẽ người ta chỉ nói đùa nhưng cô vẫn muốn níu lấy chút ấm áp này. Dù sao cô cũng là một đứa trẻ, dù trưởng thành sớm mấy thì trong thâm tâm vẫn mong muốn được yêu thương bảo vệ. Chẳng qua là cuộc sống khiến cô phải cứng rắn đè nén mong muốn ấy vài tận đáy lòng. Hiện tại, có người nói muốn bảo vệ cô, dù đùa giỡn cô cũng muốn thử một chút cảm giác được bảo vệ sẽ như thế nào.

" Chỉ là em nhớ mẹ thôi ạ. Nếu có mẹ ở đây sẽ không ai bắt nạt em cả. "

Nói rồi đôi mắt ướt to tròn nhìn thẳng vào mắt anh, một khắc ấy Lãnh Yên Hàn cảm thấy nơi nào đó trong ngực mình sụp đổ. Anh nhìn cô, cô cũng nhìn anh, nhưng qua vài giây Diệp Sở San dời mắt đi, một lần nữa ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định. Cô nghe bên tai có tiếng nói trầm thấp dễ nghe, anh nói

" Không sao, sau này anh bảo vệ em . "

Năm đó cô 15 tuổi, anh 20 tuổi. Khoẳng khắc đó dường như bầu trời âm u ấy dần nhìn thấy ánh mặt trời. Mà anh là ánh mặt trời ấm áp ấy. Sau ngày đó, số lần cô gặp được anh nhiều hơn, sau đó biết được hai nhà Diệp - Lãnh có quan hệ rất tốt. Anh chăm sóc, bầu bạn, bảo vệ cô rất tốt. Suốt hai năm đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cô trong những năm này.

Nhưng ngày tháng êm đẹp ấy chẳng kéo dài được bao lâu thì ác mộng cuộc đời cô xảy đến. Diệp An Nhiên cũng thích Lãnh Yên Hàn, nhưng anh không thích cô ta, ở cùng Sở San lâu ngày anh cũng dần nhận ra những khúc mắt, khổ sở của cô là do Diệp An Nhiên ban tặng, vì vậy anh đối với cô ta càng thêm chán ghét. Mà mẹ anh lại muốn anh cùng cô ta lập hôn ước. Anh vẫn luôn từ chối thẳng thừng. Thái độ anh đối với Diệp Sở San cả hai nhà ai cũng thấy rõ , mà Sở San ở trước mặt anh chính là bộ dạng mà trước giờ mọi người đều chưa bao giờ nhìn thấy. Anh luôn có nhiều cách chọc cô cười vui vẻ, ở bên Lãnh Yên Hàn khiến cha Diệp nhận ra rằng thì ra cô con gái lớn của ông cười lên lại giống mẹ đến vậy. Nhìn cô như vậy ông đột nhiên có chút hoài niệm người vợ quá cố của mình, về sau có nhiều khi đi công tác về ông đều mua thêm quà cho Sở San thầm mong cô vui vẻ, hòa hợp với mẹ kế và em gái, nhưng ông không biết rằng thái độ của ông thay đổi cùng với việc Lãnh Yên Hàn từ hôn đã đẩy Diệp Sở San vào địa ngục. Còn về phần nhà họ Lãnh, cha Lãnh rất thích Diệp Sở San, cô gái nhỏ luôn yên tĩnh như thể mọi thứ đều không liên quan đến cô, gương mặt luôn lạnh nhạt lại thấp thoáng sự cô đơn nơi đáy mắt làm người ta đau lòng, ông sớm đã không thích cái vẻ nịnh nọt giả vờ của Diệp An Nhiên chẳng qua là không muốn chấp nhặt trẻ con vả lại con trai ông cũng chẳng thèm để mắt đến cô ta bên ông cũng lười nói, chỉ có mẹ Lãnh là do thân với bà Tống nên ngày ngày nghe bà ta than thở trách móc Sở San hư hỏng, giả tạo nên dần có ác cảm với cô, bà luôn cảm thấy đứa nhỏ này quá âm trầm, không hợp với con trai bà,vả lại, bà là bạn của Tống Gia Nghi nên cũng  chẳng biết chuyện xưa của nhà họ Diệp, vẫn luôn cho rằng Diệp Sở San là con riêng, thân phận không xứng với nhà họ Lãnh . Năm đó, Lãnh Yên Hàn phải xuất ngoại quay phim, khi ấy anh vừa đoạt giải ảnh đế đầu tiên, nên kịch bản điện ảnh tốt mời anh rất nhiều. Lúc đó có hai bộ phim mời ang đóng chính, một là vai bác sĩ , một là vai cảnh sát, cả hai đều là kịch bản tốt, anh hỏi cô thích anh mặt quân phục hay là áo bác sĩ, cô bảo thích quân phục. Thế là anh chọn kịch bản " Truy lùng ", chỉ là anh và cô không ngờ anh chỉ xuất ngoại quay phim hai tháng mà đẩy họ rời xa nhau đến vậy.

Tác giả : ừm thì đây là bộ đầu tay, nên là có thiếu sót gì mong mọi người góp ý nhẹ nhàng nha. Mình viết có hơi hướng ngôn tình TQ, nên các tên nhân vật cũng không Thuần Việt, đây thuộc về sở thích nên mong mọi người hiểu dùm nhé 💋💋💋












   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#showbiz