"tôi sẽ kiện anh lên tòa"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm qua là một ngày tồi tệ đối với jake và nhà trọ bất ổn này ,bắt đầu ngày mới vào hôm nay và thầm nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi chỉ cần không gặp con người khó chịu kia là được
-Tối qua cãi nhau sung quá làm cả 2 đều mệt rồi đường ai nấy về ,2 người quay về phòng đóng xầm cửa , người soạn đồ ,người chơi game ,đến khi đêm muộn xuống rồi mọi thứ được bao trùm bởi bóng tối thì jake mới đi ra ngoài . Anh đi ra trước sân ngồi đó và ngắm sao ,thói quen này đã được hình thành khi vẫn còn ở căn hầm cũ ,anh nhìn lên bầu trời đêm để lấy nó làm 1 thứ vũ khi bí mật ,nếu trời hôm ấy nhiều sao thì ngày mai khi đi học ,đi làm tâm trạng sẽ phấn khởi hơn . Nhưng khi trời đêm ấy bị bóng tối nuốt chửng thì tâm trạng anh sẽ trở nên u uất ,đen tối và cảm giác bản thân rất mệt mỏi ,anh nghĩ ông trời đang không ủng hộ cho anh *dựa trên thói quen của tác giả*
                                    12:PM
Vì hôm nay là chủ nhật anh được nghỉ nên bây giờ mới dậy ,cả đêm qua lạ chỗ anh ngủ mãi không được đã vậy cái con người xấu tính kia ở ngay phòng bên cứ chơi game ồn ào kinh khủng đến tận 3 giờ sáng mới cho anh 1 chút yên tĩnh . Giờ này dậy thì cũng đã không còn ai ở nhà mọi người đều đi làm và chỉ còn mỗi anh . Vệ sinh cá nhân xong anh chạy vô bếp để kiếm thử coi có đồ ăn không ,nhưng tiếc cho anh căn nhà này ngoài gạo bác chủ mua sẵn thì chẳng cho gì cho anh ăn hết
Anh mở tủ lạnh ra và thấy nó trống rỗng , mở hết tất cả tủ cũng không thấy nổi 1 gói mì tôm
"mọi người trong nhà này không ăn gì vẫn sống được sao?"
Bất lực anh đành lết thân sác này đi ra ngoài để kiếm đồ ăn
                                14:PM
Trên đường đi về anh cũng đã mua ít đồ ăn để mang về nhà ,dù gì cũng sẽ ở lại đó 3 tháng nữa ít nhất cũng phải sống tốt thì mới làm việc được .
Anh như 1 cô tấm phiên bản nam vậy ,anh dọn ngoài phòng khách rồi lại dọn sạch phòng bếp .
Đến cả cái sân trước nhà cũng được anh chăm sóc quét sạch sẽ ,không ai thuê anh làm việc ấy cả nhưng anh thích , ngồi không mà thấy nhà cửa bẩn thỉu là anh không chịu được
Dọn dẹp xong thì cũng muộn rồi mà vẫn chưa thấy ai về nhà ,nên anh đi tắm trước rồi sẽ ra ngoài và nấu 1 bữa ngon để làm quen với mọi người trong nhà
Gương mặt phấn khởi đi vào phòng tắm mở vòi sen hát phiêu theo nhạc , vì quá chill nên anh quên đóng kín cửa lại mà cứ vô tình để nó hở hé ra như vậy . Đúng lúc này thì có người về nhà ,vừa bước đến cổng đã nghe thấy tiếng nhạc to vang ra từ trong nhà ,bước vào và đi theo tiếng nhạc lại không biết vô tình hay cố ý trong vô thức ngó đầu vô mà nhìn thấy hết ,sau làn sương mờ ấy là thân hình người con trai mới chỉ 18t ,cơ thể tràn đầy nhựa sống .
" biến thái !"
Anh giật mình quay lại ,hoảng hốt vội túm lấy chiếc khăn tắm che đi cơ thể rồi đóng xầm cửa lại . Nhanh chóng mặc quần áo bước ra ngoài anh thấy một người con gái vẫn đang hoảng hốt ngồi lê trên sàn hướng thẳng con mắt mở to nhìn vô phòng tắm rồi lại nhìn vào anh ,ánh mắt sợ hãi đến tốt cùng . trong hoàn cảnh này anh phải là người hoảng hốt mới đúng sao lại vô duyên mà nhìn vô như vậy rồi lại sợ hãi mà hết lên chứ
" Tôi xin lỗi ! Tôi không phải biến thái đâu cô bình tĩnh đi "
Hất tay anh ra khỏi cơ thể , cô gái co rúm người lại 1 góc tường nhìn anh trong sợ hãi ,rồi cũng định thần lại được đôi chút để hỏi anh
"Anh là ai sao lại ở trong nhà tôi ,còn...còn làm chuyện biến thái nữa "
Gì vậy cô nương ,cô là người nhìn vô rồi tự sốc mà ,tôi chỉ đứng trong đó tắm thôi chứ có làm gì biến thái đâu chứ đúng là mệt mỏi mà
"Không phải vậy ! Tôi là khách thuê trọ ở đây tôi mới chuyển tới"
Nghe xong cô gái chẳng nói gì mà đi vô thằng phòng mà lạ thay căn phòng cô gái ấy bước vào lại chính là căn phòng của người đàn ông xấu tính đó . Trong đầu cậu lúc này đang suy nghĩ gì đó mà lại chẳng dám nói ra
Anh cứ mặc kệ người con gái ấy mà vô bếp làm đồ ăn ,anh làm miệt mài làm muốn gãy cái lưng làm bục mặt 2 tiếng trời mà cái con người kia không ra giúp được gì
Dọn bàn ra rồi anh vô đứng trước cửa phòng rồi gõ nhẹ vài cái *cốc...cốc...cốc*
"Không biết cô có thể ra ngoài cùng ăn với tôi 1 bữa được không nhỉ? Tôi làm một bữa cơm tân gia mong cô giúp đỡ "
Cô gái bỏ lơ lời anh cũng không thèm đáp lại lấy nửa lời . Anh đành quay về và ngồi đó đợi , tại sao á ! Tại trong nhà này đâu chỉ có mình anh , ngoài cô gái ấy ,và anh , thì còn một người đàn ông nữa cơ mà
Ngồi chờ mãi ,chờ mãi ,lại chờ mãi đến tận 12h đêm mới thấy bóng con người kia quay về
Nhưng lúc đó anh cũng đã gục mặt trên mâm cơm mà ngủ ngon lành rồi
Anh ta cứ thế ngồi đấy ăn hết mâm cơm mà không gọi người con trai kia dậy ,rồi lại tự bê mâm cơm vào rửa sạch sẽ bát đũa rồi mới ra ngoài ngồi
Anh ta cũng chu đáo đấy chứ còn gọt 1 bát hoa quả để cho cậu ,đang gọt thì vô tình để làm rớt dao xuống bàn đầu dao sát ngay mặt cậu ,tiếng ồn làm cậu tình giấc
Mở mắt ra thì thấy ngay đầu dao sắt nhọn ở trước mắt ,hoảng hốt 1 lần nữa lại đến ,đá phăng cái bàn về phía trước vào thẳng cái con người đang ngồi trước mặt
"Aizzz...chết tiệt , tha cho tôi ....xin tha ,tôi không có tiền đâu xin đừng ...đừng giết tôi"
Người kia nhìn vậy đơ 1 lúc rồi cười phà lên ,đúng là ngây thơ thật có con dao đã chết đâu mà la như con gái vậy
"Này đạp như vậy vô người khác thì đền bù sao đây cậu nhóc- tiền hay là ..."*nhìn dọc cơ thể cậu ,rồi nháy mắt*
"Này anh có tin tôi kiện anh lên tòa tội cố ý giết người không hả ?"
Đúng là oan gia sống với nhau còn lâu dài mà cứ hễ gặp nhau là lại có chuyện rồi không biết 2 người sống sao đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro