chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai chính là ngày khai giảng đầu tiên của tôi tại mái trường cấp 3 này, tôi chắc chắn phải thật xinh đẹp mới được hihi còn để cho anh Duy Anh thấy lần đầu tôi mặc áo dài trông như nào nữa chứ.

Mọi thứ đã chuẩn bị okela hết rùi giờ chỉ còn đợi đến sáng mai nữa thôi. Tôi lên giường nằm dài trên đó và mộng tưởng về cấp 3 tươi đẹp của tôi. Ôi trời tôi đã ao ước nó rất nhiều lần rồi. Tôi chỉ mong tôi có thể được đóng vai Trần Tiểu Hi một lần trong đời mà thôi... Và thế là tôi chìm sâu trong giấc mơ đó cho đến khi tôi mở mắt nhìn đồng hồ.

Ôi mẹ ơi! 6h30 rồi sao mình nhớ là mình đặt báo thức 5h30 mà huhu. Cái đồng hồ quỷ quái chết tiệt, nhờ ơn nó giờ tôi còn đúng 29 phút 28 giây nữa thôi. Tôi chuẩn bị tất cả đánh răng, rửa mặt, chải chuốt trong 29 phút 28 giây còn lại đó. Cắn miếng bánh trong mồm và chạy xuống dưới nhà. Ra sân thì tôi đã bắt gặp Minh Duy đang tựa trên chiếc xe đạp, một tay cầm sách một tay cầm hộp sữa TH True Milk - loại sữa mà tôi yêu thích nhất. "Huhu! Anh Minh Duy đẹp trai cứu tinh của đời em..." chưa kịp nói hết câu Minh Duy đã nhét lại miếng bánh mà tôi cầm trên tay vào mồm với hàm ý kêu tôi im cái mỏ lại. Tôi hiểu chuyện mà, giờ đi ké nó sao tôi dám làm gì tạo phản chứ.

Tôi ríu ra ríu rít cái bài hát tôi vừa nghe trên Tiktok " Baby gọi cho anh mỗi lúc thấy sai khi bên cạnh em chả có ai...".

- Một là im lặng thì tao còn chở tiếp. Hai là bước xuống xe mà hát cho mấy con dế nghe, tao đây không có nhu cầu bội thực vào buổi sáng.

Minh Duy đáp lại giọng hát của tôi bằng những ngôn từ không thể nào ngọt ngào hơn. Tôi dám thề nếu nó không đang chở tôi thì người mà chơi với dế chính là nó.

Tới trường tôi bắt gặp Duyên đang đi một mình, tôi liền nhảy phóc xuống và chạy lại chỗ Duyên. Tôi háo hức muốn thấy lần đầu cậu ấy mặc áo dài sẽ như nào. Trời ơi, xinh như một thiên thần nhỏ vậy, tôi dám cá nếu tôi không phải là gái thẳng thì tôi đã theo đuổi cậu ấy rồi.
- Hello Hân, hôm nay trông cậu xinh thật đấy! - Duyên dịu dàng, cười khen tôi. Hihi tôi biết tôi cũng có một chút vẻ đẹp mà chỉ có nhóc con Minh Duy đó không bao giờ chịu công nhận cả.

- Cậu cũng thế xinh quá trời, nhìn mà muốn cắn - Tôi bịt mồm lại, có vẻ câu nói này khiến tôi hơi giống con cẩu nhỉ:)))

Duyên chỉ cười rồi cùng tôi đến chỗ vị trí lớp và sắp xếp chỗ ngồi. Có lẽ điều mà tôi trông đợi nhất đã đến, tôi được tận mắt thấy anh Duy Anh đứng trên bục phát biểu đại diện cho khối 12. Anh ấy đẹp trai thật, đúng vẻ đẹp của tri thức. Tôi rất thích anh ấy, tôi đã mến mộ anh ấy rất lâu rồi. Anh ấy như vì sao sáng vậy nhẹ nhàng tỏa sáng nhưng khiến người khác đắm chìm vào vẻ đẹp ấy. Và có lẽ tôi hơi có nhiều đối thủ vì lúc anh ấy bước lên thì một tiếng hét lớn của mấy chị gái cứ thi nhau hô to " Nguyễn Duy Anh 12C3". Haiz đúng là trai đẹp không chỉ của mình ta. TvT

Đang mải đắm chím vào vẻ đẹp trai đó, thì tôi bị thằng nhóc đằng sau cầm thẳng quyển sách chắn trước mặt tôi. "Nhìn đủ chưa?" Minh Duy lạnh lùng, mặt không biểu cảm nhìn tôi. Tôi quay lại liếc nó một cái rồi không thèm để ý. " Lo mà học không tôi sẽ kêu mẹ cậu là cậu đến trường chỉ để ngắm trai". Ơ cái thằng này tự nhiên đổi sách xưng hô lúc thì nói mày tao lúc thì nói trống không, giờ thì lại tôi cậu, thằng này nó cứ tâm thần thế nào ấy. Thôi không trách nhặt, niềm vui nhỏ nhoi đang trên bục giảng tôi phải ngắm cho thật lâu mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#asnca