oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Carpaccio Luo-Yang - một học sinh cấp ba cá biệt, hắn kì lạ, không giống với các bạn đồng trang lứa, trong khi mọi người có khoảng thời gian vui vẻ nhau thì hắn ở trường chỉ có học và ngủ, không có lấy nổi một người bạn, hắn chỉ xem bọn họ là thứ dưới đáy xã hội không đáng để hắn quan tâm, dù hay ngủ trong các tiết học nhưng thành tích của hắn không thể đùa được, luôn nằm top trong các kì thi của trường. Vì cái thành tích ấy hắn trở nên ngạo mạn, nhưng không phải cái gì hắn cũng biết và hiểu rõ....

Hắn có trí thông minh vượt trội, đi cùng với trí tuệ ấy là sự tò mò không hồi kết. Cũng vì thế mà hắn đã gặp một chuyện mà không một ai nào muốn trải qua.

-----

Carpaccio , mày có ở trong phòng không đó?- Bà ta mở cửa để xem đứa con đáng chết đấy có đang học hành tử tế hay không.

- Mẹ nó, mày đâu rồi, chết tiệt mày chỉ giỏi tạo phiền phức cho tao thôi.

-------

Không một ai biết đứa trẻ ấy đã đi đâu, KHÔNG MỘT AI.

-----

Dưới ánh chiều tà đầy sự ma mị, mây đen cuộn mình trong cơn gió mạnh, nhóm người vẫn đang tìm kiếm một đứa trẻ nhỏ mang đầy sự tò mò với thế giới xung quanh. Bỗng nhiên, trên con đường dẫn lên điện thờ của làng, có người phát hiện ra cậu bé với mái tóc màu rượu vang đang ngất bên đường. Cha mẹ cậu cũng chạy đến, nhanh chóng đưa đứa con của mình về nhà, cũng không quên cảm ơn người dân trong làng.

-----

Cậu nhóc vừa tỉnh dậy, cha mẹ đã hỏi hang một cách lo lắng đầy mùi giả tạo. Cậu biết nếu không có người ở đây, chắc chắn họ đã lao đánh cho cậu một trận đòn nhừ tử, họ chẳng quan tâm gì đến cậu đâu, họ chỉ quan tâm đến cái vỏ bọc hào nhoáng, sĩ diện của họ khi có đứa con ' ngoan ngoãn',' học giỏi' thôi. Quả đúng vậy, người dân vừa đi khuất, cha của cậu đã cầm cây roi sau cánh cửa phòng cậu mà quất túi bụi vào thân hình nhỏ của cậu, vừa đánh vừa mắng nhiết.

- Tao bảo mày thế nào hả, bảo mày ra ngoài trốn đi chơi không lo học hành à, tao tốn tiền cho mày ăn học mà mày đổi lại cho tao được cái gì, HẢ, nếu học kì này mày không được hạng nhất thì đừng mong yên ổn sống trong cái nhà này, tối nay mày nhịn cơm đi, loại như mày ăn làm gì cho tốn cơm tốn gạo nhà tao

Trước những câu chửi mắng của cha, cậu chả có biểu hiện gì của sự chống cự hay khóc lóc, cũng chẳng thấy đau đớn gì cả, có lẽ cậu nhóc đã quá quen với sự việc này.

Đánh chửi một hồi lâu, ông ta cũng ra ngoài, để lại một câu duy nhất, thậm chí nó chỉ là một từ :" Học".

 Cậu đứng lên đi vào bàn học, ngồi đấy cậu nhớ lại chuyện lúc chiều. Cậu chỉ nhớ bản thân thấy một chiếc bóng mờ ảo lướt qua, tiến về phía điện thờ, vì bản tính tò mò nên cậu chạy theo, gần như đuổi kịp cái bóng kia thì cậu thấy một người đang đứng bên đường chỗ khúc cua, dưới tán cây. Dù đứng dưới tán cây đầy bóng tối, bị che khuất bởi bụi cỏ cao nhưng cậu vẫn có thể thấy rõ được ngũ quan của người kia, phải nói sao nhỉ, đường nét hài hòa, có chút tàn nhang trên khuôn mặt, tóc mái bên trái không rõ do ánh nắng hay bẩm sinh đã có màu vàng, một màu vàng không quá chói mắt mà nhẹ nhàng ấm áp như màu nắng ban mai, xung quanh là đàn bướm trắng như tô điểm thêm cho sự nhẹ nhàng vốn có của người đó, nhưng cậu không nhớ có ai trong làng có  màu tóc như vậy? Với bản tính có thể gây chết người ấy, cậu ngày một tiến gần đến người đó, và người ta cũng phát hiện ra cậu.

Đến gần mới thấy, người đó mặc trên người là bộ y phục màu trắng, cậu nghĩ chắc là đoàn chụp ảnh đến, vì nói không ngoa chứ điện thờ cũng là nơi có phong cảnh đẹp nên cũng có nhiều đoàn chụp ảnh với khách du lịch đến chụp ảnh . Lúc đầu, người ấy cũng bất ngờ khi thấy cậu, những nhanh chóng trên môi người ấy là nụ cười rạng rỡ, rồi người ấy hỏi thăm cậu mấy câu vu vơ. Bỗng dưng, cơ thể cậu nặng nề, đầu óc trống rỗng, đau như búa bổ, chẳng mấy chốc cậu ngã lăn ra đất, trước khi ngất đi cậu vẫn thấy được nụ cười nhẹ nhàng của người kia

 " Tìm thấy cậu rồi"

-------

Trong giấc mơ, cậu bỗng xuất hiện tại một ngôi làng xa lạ, nhìn ngó xung quanh cậu không nhận ra được bất kì dấu hiện nào của sự quen thuộc ở đây. Cậu cũng thử đi loanh quanh với mong muốn biết được đây là đâu. Thật may mắn cho cậu khi đi một hồi, thì cậu nhận ra con đường cậu đang đi là con đường dẫn đến điện thờ ở làng cậu, vậy là cậu kết luận đây có thể là làng cậu lúc trước kia nhưng cậu cũng thấy kì lạ khi mình mới chuyển về đây được vài tháng sao bản thân lại có kí ức về ngôi làng trước kia.

Tiến vào điện thờ, cậu thấy hai chàng thanh niên đang đứng nói chuyện với nhau hay bắt nạt thì đúng hơn nhỉ? Cậu nhận ra một trong hai người rất giống cậu, người còn lại thì rất giống người cậu gặp chiều nay. Người có ngoại hình giống cậu vẫn rất im lặng , còn người kia thì cứ liên mồm nói xin lỗi, tha cho tôi đi. 

Cạch. Nhiều vết nứt xuất hiện trước mắt cậu cứ như gương vỡ vậy. Một hồi, khung cảnh trước mặt nứt toác và biến mất, để lại là không gian tràn ngậm bóng tối. Cậu nghe toàn là tiếng kêu gào, tiếng xì xào của đám đông, tiếng mưa từ tứ phía, chỉ cần nghe cậu cũng có thể tưởng tượng khung cảnh hỗn loạn. Trong tiếng gào thét ấy, cậu nghe được đại loại như ' tỉnh dậy đi', ' sao cậu lại thành ra thế này', còn lại là tiếng gào thét đầy đau khổ của người con trai, giọng nói ấy có chút quen thuộc, nhưng cậu chẳng nhớ ra ai cả. 

Bỗng từ đằng sau, cậu nhận được một cái ôm.

- Carpaccio nè, mình tìm cậu mãi đấy. Mình nhớ cậu nhiều lắm, từ cái ngày cậu ra đi trong vòng tay của mình. Lúc ấy, mình sợ hãi lắm, ôm chặt cơ thể lạnh lẽo của cậu chỉ mong chút hơi ấm của mình có thể đem cậu quay trở về đó.

Cậu cảm nhận cái ôm này vừa tình cảm vừa ấm áp nhưng sao trong đó có chút gì đó đáng sợ. Lần đầu tiên, kể từ khi quen với những trận đòn roi của 'cha', cậu cảm thấy sợ hãi như vậy. Cậu gỡ tay của người ấy, chạy một mạch về đằng trước với mong muốn trốn thoát khỏi 'hắn'. 

- Sao lại như vậy chứ, mới gặp lại, à lần thứ hai rồi mà, sao cậu lại muốn chạy thoát khỏi mình, chẳng phải trước kia luôn là cậu tìm đến mình trước hay sao. Cậu đối sử với mình thế làm mình tổn thương đấy.

Vừa nói Finn vừa thở dài bất lực, cậu chỉ muốn ôm 'bạn nhỏ' ấy thôi mà, sau bao lâu tìm kiếm người thương cậu chỉ muốn thỏa nỗi lòng nhung nhớ của bản thân mà thôi. Nhìn mái tóc đỏ rượu vang chạy ngày càng xa, cậu nghĩ nay thế là đủ rồi, cậu không muốn tổn thương người cậu yêu đâu. 

Finn biến mất trong không gian tối tăm ấy. Carpaccio tỉnh lại, cậu vẫn nhớ như in cái giấc mơ ấy, cậu chưa bao giờ ngủ mơ như thế cả.

-------

Dù không muốn đến trường nhưng cậu vẫn bị bắt buộc phải đi. Đến cửa, cậu ' không quên' chào 'cha mẹ của mình'. 

Nhìn cậu với lũ nhóc như khác một trời một vực, trong khi các đứa trẻ khác vui cười năng nổ bao nhiều thì cậu lại im lặng bấy nhiêu, đó không phải là biểu hiện của một cậu nhóc mới bước chân vào cấp một.

Tuy nói là đi học nhưng đầu óc cậu vẫn để tâm đến giấc mơ tối qua, trong não của cậu nhóc là một nghìn lẻ một câu hỏi vì sao xoay quanh giấc mơ ấy.

------

Kể từ ngày ấy, đêm nào cậu cũng mơ thấy giấc mơ ấy. Cậu cũng liều khi bắt đầu nói chuyện với hắn. Chẳng mấy chốc hai người đã trở nên thân thiết? Cả ngày cậu chỉ mong đến lúc đi ngủ để gặp lại Finn, chỉ khi cậu ở gần anh ta cậu mới cảm nhận được sự ấm áp dù xúc giác của cậu cảm thấy lạnh buốt.

-----

Finn rất hay cười, một nụ cười đầy sự nhẹ nhàng và xinh đẹp.

- Nụ cười của anh thật sự rất đẹp. Sao anh là con trai mà lại xinh đẹp như con gái vậy? Lời nói vừa thốt ra, đầu cậu nhóc nghiêng một chút sang bên trái, tay đưa lên xoa cằm vẻ rất đăm chiêu.

- Vậy sao, mình không biết đó, nhưng xinh đẹp như con gái là sao? Nhìn mình nữ tính đến vậy sao ? 

Lại là cái nụ cười ấy.   

Thấy nụ cười ấy, cậu nhóc bỗng thấy tim mình hẫng đi một nhịp, bàn tay không tự chủ mà chạm vào phía ngực trái.  

Trong tâm hồn đầy bóng tối của cậu nhóc đã gieo xuống một hạt giống tình cảm. 

.

.

.

Thức giấc cậu lúc nào cũng nhớ rõ được cuộc trò chuyện của cả hai, đôi khi Finn lại kể chuyện cũ của anh ta rồi nhìn cậu với ánh mắt trìu mến nhưng có gì đó đau đớn. Đôi khi cậu lại thấy anh ta khóc chẳng có lý do, cậu cũng lịch sự hỏi han nhưng anh ta bảo không sao. Lúc nào cũng thế, cái sự đau khổ luôn hiện hữu trong ánh mắt anh ta. 

-------

Lạ thật, nay mình không mơ thấy Finn nhỉ? Cậu có chút hụt hẫng trong lòng.

Nửa đêm cậu thức dậy vì tiếng còi xe cảnh sát kêu inh ỏi dưới đường. Cậu nhóc giờ đã lớp 6, có ít nhiều sự thay đổi, nhưng cái ánh mắt vô hồn đấy vẫn còn. Bước ra khỏi phòng, xuống dưới nhà, cậu thấy rất nhiều người đứng ngoài cửa, trong phòng cha mẹ cậu là mấy người cảnh sát đang làm việc. Nhìn kĩ vào trong là hai cái xác không toàn thây, một cái nằm trên giường, một cái ở giữa phòng. Tay chân vặn vẹo, hai mắt trợn trắng, miệng chảy máu, bụng bị mổ phanh, nội tạng bị xé nát không còn cái gì nguyên vẹn, lòi hẳn ra ngoài, trên cơ thể có nhiều vết đâm. Xunh quanh máu bắn lên trên tường, chỗ hai cái xác thì có vũng máu to vẫn còn chưa khô hẳn. Trong góc phòng, nơi tối đen như mực, hiện lên cái bóng mờ ảo của Finn, anh ta vẫn nở nụ cười nhưng nụ cười ấy không giống như thường ngày, đó là nụ cười man rợn, lạnh đến sởn gai ốc, trên gương mặt hiền lành là những mảng máu đỏ đang khô dần. Finn đưa ngón tay trỏ lên, ra hiệu cậu hãy im lặng. 

- Cậu bé, cháu nên ra ngoài đi, nhìn thấy cha mẹ cháu thế này chắc cháu buồn lắm nhưng không sao mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi. 

Cậu cũng chẳng muốn nhìn cảnh này thêm lâu nên đi ra ngoài phòng khách. Ngồi xuống sofa, mấy người hàng xóm không ngừng hỏi han, an ủi cậu. Một lúc sau, có người cảnh sát yêu cầu mọi người giải tán cũng như yêu cầu người phát hiện ra hai cái xác và cậu về đồn lấy lời khai. 

-------

Vì cái chết kì lạ của hai cái xác nên dù có điều tra thế nào cũng không ra hung thủ, ban đầu phía cảnh sát nghi ngờ đây là vụ giết người cướp của nhưng đồ vật giá trị trong nhà vẫn còn không có dấu hiệu bị trộm, nếu là tự sát thì cách chết quá kì lạ, không ai có thể làm ra chuyện kinh dị đến vậy được. Xong vụ án đành phải bỏ ngõ...

Không lâu sau, Carpaccio chuyển về sống với bà nội, cũng may cho cậu rằng bà rất thương cậu, nên tâm hồn cậu cũng bình ổn đi phần nào...

Và kể từ ngày ấy, Finn cũng biến mất không lý do, điều đó còn làm cậu đau lòng hơn cái chết của cha mẹ mình... 

-------

Cuộc đời vồn thích trêu ngươi con người, nó cho cậu một cuộc đời đầy đau khổ nhưng nó cũng không lấy của ai tất cả...

Trên đường đi mua đồ cho bà về cậu bị một chiếc xe tải tông phải, nhưng cậu vẫn sống được, tuy nhiên cậu đã mất đi một phần kí ức và cả Finn... Người khác sẽ thấy cậu may mắn khi có thể quên đi kí ức đầy đau khổ của bản thân và bắt đầu một cuộc đời mới. Còn cậu lại cảm thấy bản thân bỗng trở nên trống rỗng, cũng có cảm giác đã mất đi một thứ quan trọng- thứ như ánh sáng nhỏ nhoi giúp tâm hồn cậu bớt tăm tối...

Cậu chạm tay vào ngực trái- nơi trái tim vẫn đang đập, nó lại đau đến lạ như có ai đó đang bóp chặt lấy trái tim cậu, muốn nó nổ tung,.. bỗng nước mắt không tự chủ mà rơi xuống tấm chăn giường bệnh, nó cứ rơi tí tách , thấm dần vào chiếc chăn trắng. Cậu không hiểu, không hiểu, tại sao mình lại khóc, trong trí nhớ của cậu, cậu chưa bao giờ khóc, cậu cũng không biết cảm giác khi khóc thế nào, cậu chỉ nghe qua trong sách, cảm giác mỗi khi khóc là đau khổ như vậy sao, cậu nghĩ khóc lóc chỉ có lũ yếu đuối mới làm vậy nhưng sao giờ cậu lạ khóc, cậu thấy khi mất đi thứ mình xem là quan trọng thì con người sẽ khóc, vậy cậu đã mất đi thứ gì quan trọng sao? Cậu không biết hoặc cậu không thể nhớ ra thứ đó... càng cố nhớ ra, đầu cậu lại càng đau như búa bổ như thể ai đó phong ấn lại kí ức ủa cậu không muốn cho cậu nhớ ra được vậy...

Và cứ thế cuộc sống cậu vẫn cứ tiếp diễn, trôi qua theo một cách nhạt nhẽo...

------ 

Giờ đây, cậu nhóc ngày nào đã thành thanh niên, hiện tại cậu đang cuối cấp. Cuộc sống của cậu vẫn trôi qua nhạt nhẽo, cho đến ngày ấy...ngày cậu gặp lại tia sáng nhỏ của cậu...

Buổi chiều hôm ấy, cậu ở lại lớp học một mình. Trời hôm ấy âm u đến lạ, không thấy một tia nắng nào, gió cứ hiu hiu làm xào xạc mấy cái cây trong sân trường. Bỗng trời nổi gió lớn, bụi cuốn theo cơn gió, mấy cái cây như muốn đổ đến nơi. Rào. Mưa bắt đầu rơi xuống. Bầu trời vốn đã âm u, giờ đây lại thêm phần đáng sợ.

Ngồi suốt khiến Carpaccio mỏi người nên đàng ra ban công tầng ba hóng gió chút, đâu ngờ vừa bước ra trời đã thành như vậy. Nhưng không sao, cậu thấy khung cảnh có chút đẹp. Từ tầng ba nhìn xuống, cậu thấy một người đang đứng giữa sân trường, người này có mái tóc dài đến ngang lưng màu đen nhánh, cậu không hiểu người đấy bị làm sao mà đứng giữa trời mưa như thế. Dòng suy nghĩ đấy vừa kết thúc thì người đấy cũng quay mặt về phía cậu... Tóc mái phía bên trái là màu vàng? Đó là thứ đập vào mắt cậu đầu tiên, vì nó quá nổi bật so với phần còn lại của mái tóc. Tiếp theo, là gương mặt, tuy ở xa không thấy rõ mặt mày của người này nhưng đường nét có vẻ toát lên vẻ nhẹ nhàng? 

Chớp mắt một cái, cậu đã không thấy người này ở đâu nữa. Xong, cậu cũng không quan tâm đến nữa mà bước vào lớp tiếp tục ôn bài. 

Tầm 30 phút sau, đèn phòng bắt đầu chớp tắt rồi tắt hẳn, cũng không phải quá tối nên cậu cũng nhìn được mờ mờ mọi thứ xung quanh. Trong lớp bỗng xuất hiện thêm một bóng người. Cậu cũng nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của người này. Ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai đôi mắt đều có sự vô hồn, nhưng ánh mắt người kia có chút hỗn loạn khiến cậu chẳng thể hiểu rõ được cảm xúc của người đó, tức giận có, buồn có, cả thất vọng cũng có, rốt cuộc người này là ai? Cậu có cảm giác rất thân thuộc nhưng chẳng thể nhớ ra...

- Tại sao cậu lại bỏ đi một lần nữa ?. Gương mặt và tông giọng của Finn đã trở nên tức giận. Cậu không ngừng trách móc rằng tại sao Carpaccio lại bỏ cậu lại, rằng không biết bao lâu mình mới tìm ra Carpaccio,...

Còn Carpaccio thì chả hiểu Finn đang nói gì, mặt cậu vẫn im nguyên, chả biểu lộ trạng thái khác lạ nào. Điều đó càng làm Finn tức tối thêm, lần này cậu lao về chỗ Carpaccio đang đứng, túm cổ áo giựt về phía mình, khiến mặt hai người sát lại gần hơn.

Khoảng cách gần như vậy khiến mặt của Finn càng hiện rõ trước mắt Carpaccio, khuôn mặt nhỏ nhắn dù đang tức giận nhưng vẫn toát lên vẻ dịu dàng, cậu thấy có chút đáng yêu ? Thịch. Tiếng tim cậu hẫng đi một nhịp. Cánh môi không ngừng thốt ra những lời trách móc, cả đôi mắt to tròn mang tia tức giận,...dường như chỉ khiến vẻ đáng yêu của Finn được tô điểm thêm. Thấy cậu ngây người, Finn cũng ngây người theo, giờ đây một đỏ một đen-vàng đứng nhìn nhau chết chân. Finn là người phản ứng đầu tiên, gương mặt cậu giờ đỏ bừng. Một tay Carpaccio đưa lên, chạm nhẹ vào khuôn mặt đỏ của Finn, một tay vòng qua eo Finn kéo cậu lại gần về phía mình hơn nữa.

- Đáng yêu. Câu nói lọt vào tai Finn làm cậu càng thêm đỏ mặt.

 Bỗng Carpaccio rời ra, cậu tự hỏi sao bản thân lại làm vậy với người cậu chưa từng gặp mặt bao giờ. 

- Thành thật xin lỗi vì việc vừa rồi, tôi phải về bây giờ. 

Carpaccio nhanh chóng dọn dẹp lại sách vở, rồi xách cặp ra về để lại Finn đang ngơ ngác trong phòng học. 

--------

Nằm trên giường, trong tâm trí Carpaccio toàn là hình ảnh của Finn trong buổi chiều nay. Được một hồi, cậu ngủ luôn từ lúc này không hay. Finn từ trong bóng tối bước ra, chạm nhẹ vào trán Carpaccio.

- Câu không nhớ ra tôi là ai, đúng không ?

Carpaccio nghe thấy tiếng nói này cũng nhìn thấy người phát ra tiếng nói này. Vừa hết câu, đầu cậu đau như búa bổ, từng mảnh kí ức bị phong ấn như được gỡ bỏ, tìm lại về với nhau tạo thành một thước phim chảy chậm trước mắt cậu, từ cảnh cậu bị cha mẹ đánh đập ra sao, cậu gặp được Finn như thế nào, vẻ dịu dàng của Finn khi trò chuyện cùng cậu, những cái ôm ấm áp của Finn dành cho cậu,...cả cảnh cha mẹ cậu bị phanh thây và nụ cười rợn người của Finn...Cậu đã lấy lại được hết kí ức trước kia. 

- Finn...Ames..

Trong ánh mắt vô hồn thường ngày, giờ đây lại mang sự ngạc nhiên và hạnh phúc ?

Hạt giống tưởng chừng như chẳng thể nảy mầm...giờ lại xanh tốt !?

.

.

.

Cậu tỉnh dậy, tay bất giác chạm vào môi. Cậu nhớ rõ trước khi tạm biệt, Finn đã trao cậu cái hôn phớt. Môi Finn mềm thật. 

-----

Cả ngày, trong đầu cậu chỉ toàn là Finn.

Chiều đến, cậu chọn cho mình chỗ ngồi dưới tán cây hoa sơn trà đỏ của trường, bên cạnh cậu là Finn. Hôm qua, còn lạnh lùng bỏ Finn ở lại một mình, nay bàn tay Carpaccio lại đan vào bàn tay của Finn, cả hai dựa đầu vào nhau mà ngủ.

Cứ như vậy, hàng ngày cả hai sẽ ra gốc cây sơn trà ngắm hoàng hôn...nhưng người khác chỉ thấy một mình Carpaccio, vốn vì nhiều vấn đề mà Carpaccio không có bạn, giờ mọi người lại thấy cậu kì lạ, lại càng xa lánh cậu nhiều hơn, Carpaccio chẳng quan tâm đến lũ thất bại ấy...

-----

Cuộc đời không lấy của ai tất cả, cũng chẳng cho ai tất cả. Bữa tiệc có vui vẻ đến đâu cũng sẽ đến lúc tàn...

Ngày Carpaccio lẫn Finn không muốn nhất cũng đến.

Cả hai vốn biết Finn chẳng còn là người cũng không phải ma. 

Ngày bà Carpaccio mời thầy về nhà...ngày mọi thứ đổ vỡ một cách nhanh chóng..

Vừa vào cửa, ông thầy đã cảm nhận được mùi quỷ khí của Finn từ phía Carpaccio. Như bao người thầy pháp khác, ông thầy này cũng đi vòng vòng trong căn nhà nhỏ của hai bà cháu. Được một hồi, ông thầy chỉ gọi bà Carpaccio ra nói chuyện...Vốn Carpaccio chẳng quan tâm cái gì khác ngoài Finn nên cậu chẳng bận tâm về ông thầy này.

- Nhà bà có quỷ, con quỷ này đang ám theo cháu trai của bà, nhưng nay chưa được ngày tốt, chắc phải đợi ngày mai. Nói rồi ông thầy cũng dặn dò bà Carpaccio nên chuẩn bị những gì, mấy giờ thì ông ấy qua và đặc biệt phải để ý đến Carpaccio.

------

Vào đúng giờ, buổi lễ trục quỷ cũng được diễn ra. Carpaccio bị bắt ngồi trong vòng phép đã được vẽ ra bởi ông thầy pháp, dù cậu có phản kháng như không đáng kể. Lúc ấy, cậu thấy Finn đang cố gắng giúp cậu thoát ra, cậu thấy Finn vẫn vậy, vẫn đẹp đẽ, dễ thương như ngày nào. Nhưng người đứng xem lại tỏ ra sợ hãi trước sự hiện diện của Finn... Trong mắt mọi người xung quanh, Finn giờ giống quỷ trong như câu chuyện xưa, bốn cái răng nanh dài cho thấy cậu chết đã lâu như thế nào...Finn giờ đây đã nhú sừng đâm ra ngoài da,.. nói chung trong mắt người khác thì Finn đã không còn được bình thường, đầy sự xấu xí và kì dị...

.

- NÀY ÔNG GIÀ, ÔNG NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM GÌ ANH ẤY VẬY HẢ, THẢ ANH TA RA, NHANH. MẤY NGƯỜI LÀM CÁI TRÒ QUÁI QUỶ GÌ ĐÂY. ANH TA CHẲNG LÀM HẠI TÔI CẢ, MẤY NGƯỜI BỊ ĐIÊN RỒI À. THẢ ANH ẤY RA...Thả anh...ấy...r..a...

.

Buổi lễ tưởng chừng như thành công thì trong giây phút quyết định, Finn đã chạy thoát khỏi nanh vuốt của ông thầy pháp. Còn Carpaccio đã ngất xỉu từ bao giờ...

- Bà không phải lo, tôi làm đến mức đấy thì chắc chắn con quỷ đấy cũng đã yếu đi rất nhiều, giờ chỉ cần đợi để nó hồn siêu phách tán, và chắc chắn nó không có cơ hội luân hồi. Nói rồi ông cũng thu dọn đồ nghề đi về.

Hàng xóm xung quanh cũng phụ giúp bà lão dọn dẹp và bế Carpaccio vào trong nhà. 

-----

Còn về phía Finn, cậu đang chật vật vì những "vết thương" do ông thầy pháp gây ra. Cậu đoán dù có chạy thoát được thì chẳng bao lâu nữa cậu cũng sẽ "tan biến". Cậu muốn trước khi mình không còn tồn tại có thể nói lời tạm biệt với người cậu yêu- Carpaccio Luo-Yang. 

Cậu hiện tại đang có mặt ở điện thờ, nơi thờ vị thần sáng lập và bảo vệ làng. Vị thần coi người dân như những đứa con của mình, dù người đã chết hay người còn sống, vì thế một con quỷ lâu năm như cậu mới được sống trong điện thờ.

- Finn, cậu... Quả nhiên, cái thứ tình ái ấy vẫn luôn làm con người ta sống trong hạnh phúc đầy sự ảo tưởng, ta tưởng cậu đã vứt bỏ nó đi rồi chứ. Mà cũng tại ta, đáng lẽ ta không nên để cậu và tên kia gặp lại nhau...Ta nghĩ cậu còn nhiều lắm là một tuần, ít nhất là ngày mai. Ta mong cậu có sự quyết định đúng đắn...

- ...Tôi cũng mong là vậy.

--------

Giờ đã là 2 già sáng, nhưng Carpaccio chẳng thể chợp mắt nổi, cậu cứ nghĩ đến khung cảnh Finn bị ông thầy pháp đánh đến mức chảy máu đầm đìa, cả bộ y phục trắng bị nhuốm máu đỏ đến gai mắt. Cậu bất lực nhìn Finn bị hành hạ mà chẳng thể làm gì được, cậu muốn lao khỏi cái vòng phép chết tiệt ấy, nhưng như có bức tường vô hình chặn không cho cậu thoát khỏi. Chưa bao giờ, chưa bao giờ trong cuộc đời, cậu cảm thấy bất lực đến vậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình yêu bị đánh. Cậu cũng cảm thấy đau, trái tim cậu lại đau, như cái lần cậu gặp tai nạn mà quên đi Finn,... 

- Giờ này cậu vẫn chưa ngủ sao.

 Finn đang hiện rõ trước mắt cậu, cậu chả ngần ngại chạy đến ôm y vào lòng. 

- Anh không sao chứ, nay anh bị đánh nhìn đau lắm, chẳng phải anh ghét bị đau sao, sao anh phải khổ như vậy, cứ mặc kệ tôi là được mà.

- Cậu đã từng hi sinh cả mạng sống vì tôi mà. Nhiêu đây cũng thể nào đau bằng cơn đau lúc ấy của cậu, coi như đây là trả ơn cho cậu đi.

Sau đó cả hai đã trò chuyện rất nhiều với nhau, như thể chẳng thể họ chẳng thể gặp lại nhau thêm một lần nào nữa.

------------

Ngày hôm ấy, cái ngày Finn thật sự trở về với cõi hư vô, trời đang nắng đẹp thì bỗng nổi gió lớn, âm u, mưa lớn bắt đầu lộp độp trên mái nhà. Mọi người hối hả tìm chỗ trú mưa, nhưng ở một góc điện thờ, Finn đang bắt đầu hòa mình vào hư vô, trong khi Carpaccio đang trong kì thi tốt nghiệp. 

Chẳng mất chốc, Finn gần như biến mất hoàn toàn. Vị thần ở điện thờ vươn tay, những hạt bụt nhỏ từ phần linh hồn đã tan biến của cậu bay vào chiếc lọ nhỏ bên cạnh.

- Ta mong ít nhất cậu Carpaccio khi nhận được chiếc lọ này sẽ không quá đau buồn, cậu còn lời gì muốn truyền đạt với cậu ta không ?

- Tôi chỉ mong cậu ấy có thể sống tốt phần đời còn lại, cũng mong cậu ấy tìm được người yêu cậu ấy hơn tôi.

- Ta hiểu rồi, tạm biệt cậu, Finn. 

Finn đã hòa mình hoàn toàn vào hư không, vị thần cũng quay lưng bước về đền chính, trên tay là chiếc lọ nhỏ chứa " bằng chứng" Finn đã từng tồn tại..

Rốt cuộc thì cậu chẳng thể bên cạnh hắn mãi mãi...

-------

Sau những chuỗi ngày thi mệt mỏi, cậu chỉ mong gặp được Finn, cậu muốn thấy khuôn mặt dịu dàng, ánh mắt nhẹ nhàng của Finn- những thứ an ủi tâm hồn xơ xác của Carpaccio. Nhưng lạ thay, đã ba ngày rồi, cậu chẳng thể thấy Finn.

- Cậu Carpaccio Luo-Yang, tôi theo lời vị thần của mình, đến đưa cho cậu thứ này. Trong đấy là phần sót lại của người cậu yêu, cậu Finn Ames. 

Trên tay người đó là một chiếc lọ nhỏ. 

Đến đây, cậu bỗng tỉnh giấc, bật dậy, cậu thấy chiếc lọ ban nãy được đặt gọn gàng trên bàn học của cậu. Nhìn thấy chiếc lọ nhỏ, nước mắt Carpaccio chẳng thể ngưng lại, cổ họng nghẹn cứng, cậu muốn hét lớn gọi tên người mình yêu nhưng chẳng thể phát ra được bất cứ âm thanh nào. 

Rốt cuộc thì hắn chẳng thể nắm giữ được viên ngọc xinh đẹp của hắn mãi mãi...

------

Rốt cuộc thì tình ái là biển khổ hay hạnh phúc vô bờ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro