ChươngI:Mỗi nguy lo ngại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào thế kỉ thứ 25,nơi mà những con người thấp kém trong xã hội ko được quyền đối sử như con người.Kẻ thua cuộc trong các cuộc cá cược đều phải làm một nô lệ bị đối sử không bằng một món đồ chơi của kẻ thắng cuộc.Ở đây ko có bất kì một điều luật nào.Độ lớn mạnh của các gia tôc,sự giàu có chính là luật.Kẻ nào càng mạnh ,giàu có kẻ đó có quyền có luật.

Trong phòng khách của canh biệt thự chính của gia tộc nhà họ Cửu.Ko khí bên trong đang rất căng thẳng.Tất cả mọi người trong gia tộc đều có ở đây.Vấn đề bàn luận của họ đương nhiên phải là việc trọng đại liên quan đến tương lai của gia tộc.
— Chúng ta đang phải đối mặt với mối nguy cơ lớn.
Tộc trưởng nói mặt tối sầm lại,lo lắng.Cũng phải thôi đang phải đối đầu với một gia tộc lớn mạnh hơn họ rất nhiều lần.Đó là gia tộc họ Vương.Chỉ vì một chút sơ xuất trong việc phớt lờ câu hỏi của tộc trưởng nhà họ Vương ,tộc trưởng nhà họ Vương liền cho rằng gia tộc họ Cửu đang gửi lời tuyên chiến.Đúng là một nước đi sai lầm đã đẩy họ vào tình cảnh sắp cận kề cái chết.Thật tình mà nói nhà họ Vương cũng rất quá đáng.Lấy mạnh hiếp yếu.Tính ra cũng chỉ cố tình lấy một cái cớ nhỏ để tiêu diệt dòng tộc họ Cửu.Những dòng tộc đang trong đà phát triển lớn mạnh cũng bị họ nhắm tới.Trước khi nhắm tới dòng tộc này nhà họ Vương ko biết đã sát hại ko,biết bao nhiêu gia tộc nhỏ khác.Chỉ để diệt trừ mối họa cho gia tộc sau này.
Các trưởng lão trong tộc đang cố gắng tìm cách để cứa rỗi một phần nào đó của gia tộc.
—Bây giờ chạy vẫn còn kịp.Hay là chúng ta?
Lão phu nhân nhìn mọi người với ánh mặt mong đợi .
—Không đực,có chết cũng ko lùi bước làm vậy khác nào trái lại với sự kì vọng của tổ tiên.
Em trai tộc trưởng ý kiến phản đối quyết liệt ý kiến của lão phu nhân.Mọi người cứ cãi nhau đưa ra hàng trăm ý kiến.Họ đang trong tình trạng bị diệt vong.Những người già trẻ trong tộc ai cũng cuống cuồng hết lên.Riêng chỉ có cậu con út của tộc trưởng vẫn bình tĩnh uống trà.
—Dạ Nguyệt,con có ý kiến gì ko?
Tộc trưởng nhìn đứa con út của mình hỏi.
—Đều nghe theo cha,con ko có ý kiến.
Cậu vừa nhâm nhi tách trà bình tĩnh trả lời.
—Con...hừ,đúng là.
Ai cũng tức giận trước thái độ của cậu.Cả gia tộc đang cận kề với cái chết mà mình vẫn có thể bình thản như vậy.'Đúng là ko mong chờ được gì từ đứa con út này'

Sau một tiếng đồng hồ bàn tán cuối cùng các trưởng lão cũng đã cùng nhau đưa ra một ý định.Đó là trong ngày mai đưa tất cả mọi người trong tộc chuyển đi một nơi cách xa thành phố này.Những người còn lại sẽ ở lại làm mồi nhử cho họ chạy thoát.Quan trọng là ai chịu ở làm mồi nhử cho những người còn lại chạy thoát đây?Một câu hỏi rất khó để trả lời.Mọi người chỉ còn cách  bốc thăm.Ai may mắn thì sống sót rời đi còn nếu sui bốc phải lá đen thì phải ở lại chỉ còn nước chết.Không lâu sau một chiếc hộp to được đưa vào.Vì là tộc trưởng lên ông và gia đình có quyền ko tham gia.Từng người từng người một lên bốc thăm ai cũng run rẩy,sợ hãi.

Khi nhìn thấy mảnh giấy trên tay của mình ai cũng câm nín lại ko giám nói nửa lời.Tộc trưởng cho người đi kiểm tra.Cả gia tộc có 208 người hơn nửa là phiếu trắng còn lại là phiếu đen.Sau lượt bốc thăm đó có người vui đến phát khóc,cũng có người buồn đến ngất đi.
—Kết quả đã rõ.Những người không may mắn bốc phải là màu đen chính là những người hùng hi sinh vì tương lai của gia tộc đáng được tôn vinh.Được con cháu đời sau tôn kính.

Trưởng lão đứng lên tuyên bố,an ủi những người không may phải ở lại.Nghe được những lời này khiến những người phải hi sinh vui hơn phần nào.Vì họ biết rằng sự hi sinh của họ ko phải là vô nghĩa.
Bỗng một giọng nói vang lên
—Tôi nguyện ở lại làm mồi nhử cùng mọi người.

_______End chương I________

Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ 😆😆😆.Nhớ ủng hộ tui nhiều nhiều nha.Yêu mọi người❤❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro