Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em vừa nói gì? "Âm thanh lạnh lùng của người đàn ông vang lên. Mạc Quân nhìn cô em gái của mình - Mạc Huệ Ân, ánh mắt hận không thể đem cô đánh chết luôn.

"Đừng dùng ánh mắt đó nhìn em. Em nói rồi, em muốn làm diễn viên. Anh đừng cản em. "Mạc Huệ Ân chống lại ánh mắt của anh trai mình, bĩu môi nói.

"Diễn viên? Chỉ dựa vào em? Em nghĩ rằng mình là ai? Anh cho em biết, nếu không có Mạc gia này, Mạc Huệ Ân em chẳng qua chỉ là một con tép riu nhỏ nhoi chẳng ai biết đến thôi. Giờ đủ lông đủ cánh, cứng cáp rồi nên muốn bay đi sao? "Mạc Quân dường như hơi tức giận, sau đó lại nói tiếp.

Mạc Huệ Ân nghe vậy, cả người hơi rùng lên, anh hai vậy mà lại nói cô không ra gì? Chỉ là một con tép riu nhỏ nhoi không ai biết đến? Anh ấy vậy mà lại nói với cô như vậy?

Mạc Huệ Ân nhăn mày, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo xuất hiện một tia bực tức, "Anh thì biết cái gì? Ngày nào cũng quản em, từ ăn uống ngủ nghỉ cho đến công việc anh cũng muốn quản? Em đã theo lời anh, trở thành một luật sư rồi, hiện tại em muốn theo đuổi ước mơ của mình là sai sao? Mạc Quân, em không muốn bị trói buộc, em muốn tự do. Tự do đó anh có hiểu không? "

"Không có Mạc gia thì em là cái thá gì? "Mạc Quân không lưu tình nói.

"Lại nói, không có Mạc gia thì Mạc Quân anh là cái thá gì? Anh có tư cách gì để nói em? Mạc Quân, sao anh lại cứ thích trói buộc người khác làm theo ý của mình vậy? "Mạc Huệ Ân ngay lập tức phản bác. Cô tuyệt nhiên không hề để ý đến câu nói của mình có bao nhiêu lực sát thương.

Bên ngoài cánh cửa, Mạc gia chủ, Mạc gia chủ mẫu và Mạc nhị thiếu gia đều dí sát tai vào cánh cửa, dường như muốn nghe xem bên trong nói gì.

Mạc Thần - Mạc nhị thiếu gia: "Rốt cuộc hai anh em bọn họ nói gì mà lâu vậy? Cứ chốc chốc lại nghe thấy tiếng cãi nhau. "

Mạc gia chủ: "Con làm như ta biết không bằng... "

Mạc gia chủ mẫu: "Hai người im lặng chút coi, nghe trộm mà còn nói to như vậy, là sợ bàn dân thiên hạ không biết chúng ta đang nghe trộm đi a. "

Lời nói của Mạc gia chủ mẫu thành công khiến hai cha con kia im bặt, chăm chư lắng nghe động tĩnh bên trong.

Bên ngoài là một bầu không khí tò mò, bát quái thì bên trong chính là một cái hầm băng lanh giá không chút nhiệt độ. Mạc Quân và Mạc Huệ Ân mắt đối mắt, không ai chịu thua ai, càng cãi càng hăng.

"Rốt cuộc phải làm thế nào để anh đồng ý cho em gia nhập giới giải trí? "

"Nghĩ cũng đừng nghĩ. "Mạc Quân lấy một xấp tài liệu ra, đôi môi mỏng khẽ mở miệng.

Mạc Huệ Ân nhíu mày nhìn Mạc Quân, một lúc sau, vô lên tiếng:

"Nếu anh đã không đồng ý thì thôi vậy. Em cũng không muốn làm diễn viên nữa. "

Nghe được câu này của Mạc Huệ Ân, Mạc Quân hơi sững sờ.

Con bé này... Từ khi nào mà lại có thể dễ dàng từ bỏ như vậy chứ? Mà thôi, việc này cũng không ảnh hưởng gì đến anh, mà như vậy, cũng tốt.

"Em nói thật? "Mạc Quân hơi nghi hoặc hỏi lại.

"Nếu anh đã không tin vậy thì đừng... "Còn chưa dứt lời, Mạc Quân đã gật đầu lia lịa, "Tin, tin. Anh tin em. "

Nghe vậy, khóe môi Mạc Huệ Ân nhếch lên một nụ cười nhạt, sau đó liền lễ phép nói, "Vậy em không làm phiền anh nữa.... A, đúng rồi. 3 tháng này em muốn xin nghỉ phép đi du lịch. "

"Được. "Mạc Quân gật đầu đồng ý. Sau khi nói chuyện xong, Mạc Huệ Ân liền chào anh trai mình. Mới mở cửa, đã thấy ba người đang ghé sát tai vào cánh cửa để nghe ngóng bên trong.

Mạc Huệ Ân nhìn mà có chút cạn lời, sau đó đành lên tiếng, "Ba, mẹ, anh ba, ba người đang làm gì vậy? "

Mạc gia chủ mẫu thấy con gái mình đi ra, vội vàng kéo hai người kia lên, gáp gáp nói, "Mẹ vừa mới hầm canh xong, đang định lên gọi hai con xuống thì gặp cha cùng anh ba con, thế là cả ba người cùng đi lên. "

"Đi tập thể? "Mạc Huệ Ân có chút buồn cười nói.

"Chỉ là trùng hợp thôi. À mà... Anh hai với em trong làm gì mà cãi nhau ầm ĩ vậy? "Mạc Thần hơi cười ngượng hỏi. Nếu nghe kĩ sẽ nghe ra được sự tò mò đang bị đè nén tận sâu trong đôi mắt lẫn lời nói của Mạc Thần.

Và tất nhiên, điều này làm sao có thể qua con mắt sắc bén của Mạc Huệ Ân, cô chỉ lắc đầu một cái, cũng không nói gì thêm, chỉ theo ba người xuống nhà uống canh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro