Chương 1: Ngôi làng dưới lòng đất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đen.
Bóng tối bao phủ vạn vật...

Một ánh lửa nhạt nhòa lấp ló giữa bóng tối ngập tràn. Ánh lửa cùng than tro lập lòe cháy trên ngọn đuốc, phản chiếu lên thành vách của cái hang ẩm ướt.

"Mặt đất lúc nào cũng vậy nhỉ, toàn là một mùi chết chóc và khô dại!"

Hai người đàn ông kéo lê chiếc bao một cách nặng nề trên nền đất. Trong cái bao đó, ấy là một tử thi.

"Chúng ta sắp hết lương thực dự trữ rồi. Mùa đông tới, chẳng hiểu sẽ còn bao nhiêu người phải ra đi nữa."

Người đàn ông râu rậm với cái bụng bia khò khè nói với kẻ cao kều nọ. Hai má ổng hóp lại, tựa như đã quá một mùa đông rồi ổng chẳng có gì tử tế để ăn cho no, và bị buộc phải làm đầy cái bụng trống rỗng của mình bằng những vại bia.

"Người anh em. Tôi chán ngấy cái công việc này rồi. Chẳng kiếm được mấy đồng, mà lại suốt ngày phải tiếp xúc với kẻ đã chết nữa. Không sớm thì muộn bệnh dịch cũng tìm tới ta mất."

"Thôi đi, Bazet. Chí ít chúng ta cũng vẫn còn khá hơn nhiều những kẻ hành khất vất vưởng ngoài quảng trường. Ông hiểu ý tôi chứ?"

Gã khục khặc gật đầu. Đã lâu rồi Bazet không được bữa ăn nào cho căng bụng. Lương thực trong thị trấn đã gần cạn kiệt. Thức ăn dự trữ thì chẳng còn, vụ mùa vừa rồi lại thất bát, chẳng sớm thì muộn tất cả sẽ phải rời khỏi đây mà đi hành khất thôi.

"Lên tới nơi rồi đấy. Chuẩn bị thôi, Bazet."

Tiếng xẻng cắm xuống đất cái bịch. Kẻ cao kều giơ ngọn đuốc lên thật cao, ngó quanh một hồi mà bảo.

"Thật may mắn làm sao. Không thấy bất kỳ một con quái nào ở quanh đây cả, mặc dù vẫn là ban đêm."

Bazet đặt cái bao tựa vào vác hang động nhìn ra bên ngoài hang, nơi kẻ kia đang đứng. Ậm ừ, rồi người đàn ông lấy ra một túi rượu bằng lòng bàn tay. Đổ xuống tạo thành một vòng tròn ướt đẫm trên mặt đất, Bazet quỳ xuống vái lạy.

"Cầu xin Aldi'el tha thứ cho tội lỗi tổ tiên con mắc phải. Cầu đức ngài che chở và bảo vệ chúng con khỏi mùa đông sắp tới. Con xin gửi con chiên này tới đức ngài như một tế vật cầu xin sự xá tội của ngài..."

Kết thúc bài tế, hai người cúi lạy. Rồi sau đó, họ bắt đầu công việc thường nhật của mình. Xẻng xúc đất lên rồi lại hạ xuống, một cái huyệt dài tầm hai mét được tạo ra. Quẳng bao tử thi xuống, đất đá lại được phủ lên.

Một khi cái mộ đã được hoàn thành, ấy là lúc họ nghỉ ngơi. Trong khi Warren - gã cao kều châm lên một đống lửa trại, thif Bazet bỏ chiếc túi vải đang đeo trên người ra. Hai bao rượu nhỏ được lôi ra, kế theo là một chiếc bánh mì khô khốc cùng ít thịt.

"Chuột đồng hả? Ngon lành đấy, bắt được khi nào vậy?"

"Sáng nay đó. Coi vẻ vẫn còn tươi lắm."

Bazet nướng đôi xiên chuột lên, trả lời. Rượu có, đồ nhắm có. Coi vẻ đời với gã vẫn còn chút ý nghĩa.

No nê rồi, hai người dập tắt đám lửa. Đoạn, lại cầm đuốc quay trở về hang. Một chặng đường dài và xa. Chiếc hang nhỏ bé, nhưng sâu thẳm hun hút. Ẩm ướt và bẩn thỉu, nhưng chí ít cũng tốt đẹp hơn nhiều so với mặt đất bên trên lúc nãy.

Kể từ khi Aldi'el vỡ tan, mặt đất đã không còn là nơi có thể sống được nữa. Khô cằn, chết chóc, sặc mùi tử thi cùng quái vật lảng vảng khắp nơi, con người buộc phải lui khỏi mặt đất, định cư ở dưới lòng đất.

Sau gần một giờ đồng hồ cuốc bộ, hai người đàn ông đã về tới thị trấn của họ. Một hang động to lớn, khổng lồ hiện ra trước mắt họ. Ấy là thị trấn Licain.

Một thị trấn dưới lòng đất, là đất phụ chế dưới sự cai quản và bảo hộ của vương quốc Zarin. Licain là đất phụ chế, có quyền tự chủ, nhưng không nhiều do buộc phải dựa vào sự bảo vệ của binh lính Zarin đồn trú tại đây.

Cuộc chiến giữa Vương quốc Zarin và Thánh quốc Faramn xảy ra mấy tháng qua, cộng với nạn đói đang hoành hành khiến nơi đây tựa như một địa ngục sống. Hai bên vệ đường là những ngôi nhà bằng đất đã mục nát. Trú dưới các mái hiên là những hàng dài người hành khất tị nạn - những con người buộc phải tha hương đi tứ xứ vì chiến tranh và nạn đói, chỉ mong được bố thí chút gì vào bụng cho qua ngày...

Những hàng cây cằn cỗi đu đưa trong gió tựa như đang nhảy múa một điệu vũ chết chóc. Bóng tối bao trùm lấy tất cả. Mọi ánh sáng có bắt nguồn từ những can dầu, ngọn đuốc được thắp hai bên trục đường chính của thị trấn.

Một bản cáo trạng được dán trên bảng thông cáo ở quảng trường. Trên đó là hình một người đàn ông đầu trọc cùng một vết sẹo trên mũi.

"Ai kia?" - Bazet hỏi.

"Một trong các tín đồ của Hội Hắc Hỏa. Gã đã gây ra ba đám cháy lớn ở thành phố Rag'el."

Bazet chẹp miệng. Kể từ khi chiến tranh xảy ra, bất kể thành phố hay làng mạc, những tên cuồng tín của Hắc Hỏa không ngừng ra tay phóng hỏa. Lý do vì sao chẳng ai hay biết, vì chưa một tên nào bị bắt cả. Chỉ biết rằng, sự vụ này là một trong những nguyên nhân khiến cho dòng người tị nạn trở nên đông đúc hơn cả.

Hai người đàn ông hướng về phía quán rượu Na'vin. Đối với những gã bợm rượu như họ, hai túi rượu cỏn con cùng ít chuột đồng chẳng thể nào giải thoát họ khỏi cơn khát nơi cổ họng... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro