Chương 3 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hôm nay cậu có đi KTV với lớp không ? "

Người vừa nói là Tiểu Liên, một cô bạn ngồi ngay bên dưới mà cậu vừa mới quen . Mấy hôm trước, cậu bất cẩn làm rơi cây bút, đang loay hoay thì cô bạn ấy đưa đến cho cậu rồi mỉm cười . Cô bạn khá xinh xắn, tóc dài đen mượt, gương mặt tròn tròn, đôi mắt hiền hoà trong sáng, đó là nhận xét của cậu khi nhìn cô . Cậu nhập học cũng đã được một tuần, mai là ngày nghỉ đầu tiên, cả lớp tổ chức một buổi giao lưu giữa các bạn mới trong lớp và dĩ nhiên trong đó có cả cậu . Nghe thanh âm trong trẻo ấy, Tần Thiên mới quay đầu lại :" Tớ phải xin phép đã, nếu không có việc gì tớ sẽ ra chỗ hẹn !"

" Được rồi, bọn tớ sẽ đợi ở ngã tư gần trường mình nhé ! "

Cậu gật gật đầu rồi đeo cặp lên vai, thong thả ra khỏi lớp, vừa đi đến cửa một bóng đen bao trùm, khiến cậu đâm thẳng vào đó : " A ui ... ! " . Vừa xoa xoa mũi cậu vừa ngước lên trừng mắt nhìn cái bóng đen đó . Cậu mở to mắt, bất ngờ nhìn tên đó, chân vô thức lùi ra sau " Khiếp thật, ăn gì mà cao thế không biết !! " - đó là những gì cậu nghĩ lúc này . Bóng đen đó nhìn cậu một lúc, rồi bước đến đưa tay ra ... Cậu hồi hộp pha chút sợ hãi, trái tim cậu như nhảy lên . Sau vài giây thì bóng đen đó đã chạm được đến đầu cậu, hắn ta đặt tay lên đó, bước đến gần một chút nữa... Lúc này bàn tay nắm quai cặp của cậu đã toát mồ hôi . Cậu nhắm nghiền mắt lo lắng tên kia sẽ tẩn mình một trận, cậu thầm cầu nguyện ...

" Hahaha !! "

Không khí đang yên lặng bỗng một tiếng cười giòn tan vang lên . Nó xuất phát từ Tiểu Liên, cậu giật mình mở mắt ra thì thấy như thế này : Cái tên kia là đang so chiều cao với cậu, hắn đặt tay lên đầu cậu rồi sau đó đưa tay theo một đường ngang tới cổ hắn . Cậu nghiến răng, trừng mắt, giơ một tay nắm thành đấm vun thẳng vào ngực hắn : " Đồ chết tiệt, Tiêu Hoàng Đăng !! " . Hắn nhướng mày, khoé môi cong lên một chút, sau đó mặc cậu đang xù lông, hờn dỗi mà lướt ngang qua đi xuống bàn cuối lấy cặp khoác lên vai đi mất . Lúc này Tiểu Liên mới nhịn được cười, lại gần vỗ vai cậu : " Lúc đầu tớ cứ tưởng sẽ có một màn đầu rơi máu chảy, nhưng ai ngờ ... haha " . Cậu thẹn quá hoá giận, xoay lại cốc đầu Tiểu Liên : " Cậu có thôi chưa, có gì đáng cười đâu chứ ".

Chẳng qua cậu chỉ hơi lùn một chút, chỉ hơi thôi, do hồi nhỏ cậu chỉ thích ăn quà vặt nên không có đủ chất dinh dưỡng thôi mà . Nói rồi, cậu nhanh chân ra về, bỏ lại kẻ kia đang cố mím môi nín cười !

Trong lòng ấm ức, về nhà cậu đã hầm hầm đi vào bếp mở tủ lạnh rót một cốc sữa uống một hơi . Uống xong cậu thở hắt ra " Cái tên kia đúng là vừa lưu manh vừa đáng ghét, ai làm gì hắn đâu chứ, dám đùa mình như vậy " . Thấy cậu đỏ mặt tía tai, Tạ Thi An mới đến bên cạnh hỏi han : " Ai dám chọc con, bảo bối " . Nghe tiếng mami cậu nhìn sang nũng nịu : " Mami tại sao... tại sao con lại không được cao như vậy a ? " . Nghe vậy, Tạ Thi An bật cười : " Con còn cao nữa mà, đã đến tuổi ngưng phát triển đâu nào ? ". Cậu xụ mặt : " Nhưng mà ... " . " Được rồi, từ nay mami sẽ nấu cho con thật nhiều món bổ dưỡng để con trai cao hơn nữa giống baba Dương nhé ." - vừa nói cô vừa xoa đầu cậu rồi xoay người chuẩn bị nấu bữa tối .

Như nhớ ra điều gì cậu vội nói : " Mami, hôm nay lớp con có một buổi giao lưu nha, con đi được không ? "

Nghiêng đầu suy nghĩ một lúc Tạ Thi An trả lời : " Được, nhưng con nhớ về sớm nhé, không baba Dương sẽ cáu đấy " - cô nheo mắt làm mặt quỷ khiến cậu bật cười . Con người cậu vốn là người hướng nội, ít thể hiện suy nghĩ của mình ra bên ngoài, Tạ Thi An và Tần Dương rất hiểu con trai mình . Chỉ có ở cạnh họ cậu mới có thể thoải mái tươi cười không lo nghĩ . Đó gọi là gia đình !

-------------------------

Sáu giờ tối, cậu đúng hẹn vận một bộ trang phục áo thun màu xanh đậm với chiếc quần jean trắng . Tóc mái cậu rũ trước trán, tay cầm điện thoại dòm ngó xung quanh ...

" Ở đây, Thiên Thiên ! " giọng Tiểu Liên lánh lót rót vào tai cậu . Nhìn sang hướng phát ra âm thanh cậu thấy cô đang vẫy vẫy tay với mình . Thư thả lại gần cậu hỏi : " Mọi người đến đông đủ chưa ? ". Tiểu Liên chau mày : " Còn một người nữa, hay cậu vào trước đi mọi người ở trên lầu 3 ấy ".

"Tớ ở lại đợi với cậu vậy "

   Một lúc sau, cậu thấy một tên mặc chiếc áo tay dài cổ lọ màu đen cả chiếc quần cũng đen nốt, hai tay hắn cho vào túi quần, đang đi về phía này . Thời tiết bây giờ đã là giữa thu, gió thổi về một lúc một lạnh . Cậu bây giờ mới sực nhớ mình ăn mặc phong phanh quá, đúng lúc một cơn gió thoảng qua, cậu rùng mình xoa xoa hai cánh tay, chạy vội lên phòng cho ấm một chút .

Đúng lúc tên kia đi đến, hắn nhíu mày nhìn bóng dáng nhỏ nhắn kia chạy tót lên tầng 3 . Thấy vậy, Tiểu Liên đẩy vai hắn một cái : " Nhanh đi lên đó, còn đứng đơ ra làm gì vậy ? "

Cả hai bước vào phòng, do số lượng khá đông nên cả đám chọn một phòng lớn nhất, cũng khá rộng rãi, đủ loại đèn đầy màu sắc đang nhấp nháy . Ai nấy đều an vị ở chỗ của mình . Tiêu Hoàng Đăng lướt mắt nhìn một lượt sau đó chọn một chỗ ngay cạnh Tần Thiên mà ngồi . Thấy hắn ngồi xuống cạnh mình, tay cậu cầm ly nước đang uống mém xíu nữa là phun ra . Cậu nuốt vội rồi nói : " Bao nhiêu chỗ đấy không ngồi, sao lại ngồi ở đây a ? " . Hắn liếc mắt nhìn cậu một chút rồi nhìn lên màn hình : " Tôi thích ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro