Chương 7 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nhìn anh ta hối lỗi, cậu cũng không nỡ bực tức cậu cười xoà : " Em không sao, nhưng... anh sao lại gấp việc gì thế ? "

" Lúc nãy anh lên phòng thí nghiệm để nộp báo cáo, còn bây giờ... anh sợ lại không còn đồ để ăn !! " - Vừa nói anh vừa cười hài hước .

   Tần Thiên nghe vậy cũng mỉm cười . Sau đó anh nói tiếp : " À, em tên gì ? Anh là Hồ Đông "

" Em tên Tần Thiên !"

" Vậy... em đã ăn gì chưa, có muốn ăn cùng anh không ? "

   Cậu suy nghĩ chốc lát, nghĩ rằng mình cũng chưa ăn gì, lại bị tên kia làm mất hứng, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý .

   Đồng thời cậu không hay rằng có một ánh mắt từ nãy đã chăm chú nhìn cậu đến khi cậu rời đi . Hắn ta đang chau mày, tay siết thành ghế, đôi mắt ánh lên một tia khó hiểu .

   Sau khi chia tay Hồ Đông, cậu trở về lớp chuẩn bị cho môn học kế tiếp . Lúc này Tiêu Hoàng Đăng cũng vừa vào lớp, hắn bước lại bàn cậu, ôn tồn nói : " Cậu đã ăn gì chưa ? "

   Nghe hắn hỏi, cậu nhướn mày nhìn hắn bâng quơ trả lời : " Đã ăn rồi ! "

" Với ai ? "

   Nghe xong câu đó, cậu híp mắt khó hiểu, nhưng cũng đáp lại : " Với một anh lớp trên ". Hình như cảm thấy thiếu, cậu lại bổ sung : " Mới quen ".

   Hắn nghe được câu trả lời, cũng không hỏi nữa, lẳng lặng quay bước về bàn cuồi, ngồi tựa lưng ra sau, tay khoanh trước ngực, đôi mắt đăm chiêu suy nghĩ .

-------------------------

   Giờ ra về, cất sách vở vào cặp rồi đeo lên vai, thong dong ra khỏi lớp . Lúc này, Tiêu Hoàng Đăng mới đi đến, nắm cổ tay cậu nói : " Về cùng đi "

   Cậu giật mình, lại thấy hắn đang nắm tay mình, cậu nhíu mày : " Cậu không về cùng Tạ Minh Triết à ? "

   Nghe cậu hỏi, hắn xoay qua, nhướn mày khó hiểu : " Tại sao lại về cùng hắn ? "

" Tôi không biết . Tôi thấy hai người thân với nhau có lẽ sẽ về cùng nhau " - Cậu lắc lắc đầu, nhún vai nói .

   Vừa nói xong, trán cậu lại bị cốc một cái rõ đâu . Cậu liếc hắn, phồng mang trợn má . Nhưng hắn mặc cậu, lôi cậu đi một nước .

   Ban đầu, ấn tượng đầu tiên của cậu về hắn là một tên lưu manh thích đánh đấm . Cậu rất sợ hắn, nhưng dần dần, cậu lại thấy hắn tuy có vô tâm, lạnh lùng nhưng cũng rất tốt bụng . Hắn tuy có hay trêu ghẹo cậu, nhưng cũng quan tâm cậu, mỗi lần như vậy cậu đều thấy hơi lạ nhưng cũng hơi vui ở trong lòng .

   Cả hai cùng đi về nhà của Tần Thiên, đến trước cổng, cậu xoay người : " Đến rồi, cậu về đi . "

" Ù, tôi về đây, cậu ngủ ngon ! "

   Cậu nhìn hắn gật gật đầu rồi bước vào nhà . Vừa vào đến, mami Tạ Thi An đã mỉm cười nham hiểm : " Dạo gần đây con không cần baba Tần Dương đưa rước nữa nhỉ ? "

   Nghe mami hỏi, cậu bình thản trả lời : " Con đi về cùng bạn cũng tiện, baba đỡ phải tốn công a ! "

   Tạ Thi An híp mắt nhìn con trai : " Bạn nào vậy ? Bảo bối ? "

" Là cái người lần trước trời mưa đã đưa con về, mami nhớ không " - Cậu đi vào nhà, để cặp lên ghế đến trước tủ lạnh lấy nước uống .

" A ~ là cậu nhóc đó . Nhìn được đó, bảo bối . " - Cô gật gù .

   Cậu đang uống nước, suýt chút nữa là phun ra : " Mami ! Có ý gì a ? "

   Cô nhún vai : " Mami đã nói gì đâu nào ? Thôi, con lên phòng cất cặp thay đồ, mami chuẩn bị đồ ăn, baba con sắp về rồi ! "

-----------------------

   Sáng sớm tinh mơ, cậu thức dậy như mọi ngày, tắm rửa, ăn sáng chuẩn bị đến trường . Đến trường, rảo bước quanh sân, cậu bắt gặp dáng người quen thuộc đang đứng đó cùng với một người khác . Lại gần, cậu nhận ra là Tiêu Hoàng Đăng với một cô gái lớp 1B . Tò mò, cậu tránh vào một góc, đứng tựa tường nghe ngóng .

" Cậu có thể hẹn hò với tớ không ? Tớ thật ra đã thích cậu từ đầu năm học rồi a . Cậu tuy lạnh lùng nhưng đó mới là điều khiến tớ thích cậu ! " - cô gại ngại ngùng bày tỏ, mặt cúi xuống hai tay đan vào nhau .

" Xin lỗi . Tôi đã có người trong lòng ! " - Trả lời xong Tiêu Hoàng Đăng sải bước đi mộy mạch .

   Lúc này, Tần Thiên mới ló ra nhìn, thấy cô gái vẻ mặt tiu nghỉu, buồn hiu, lặng lẽ bước đi . Cậu cũng cúi đầu suy nghĩ " Thì ra tên đó đã có người trong lòng rồi a " . Cậu thật muốn biết người hắn thích là ai . Có thể làm cho tên dã thú đó động lòng quả thật là người không tồi nha . Thật ra, hắn tuy lưu manh nhưng vốn dĩ hắn rất anh tuấn, con gái trong trường thầm mến hắn không phải ít, hắn càng tỏ ra lạnh lùng, khó gần lại cành khiến mấy cô bé đó càng có hứng thú hơn thôi .

   Suốt tiết học cho đến giờ giải lao, cậu cứ mãi ngẩn ngơ, suy đoán, đến khi Tiểu Liên lại gần gõ gõ vào mặt bàn của cậu, cậu mới bừng tỉnh .

" Có chuyện gì Tiểu Liên ? "

" Là có người tìm cậu đó ! " - cô bé chỉ ra hướng cửa lớp .

   Cậu nhìn ra thấy Hồ Đông đứng đó, tươi cười vẫy tay . Cậu đứng dậy đi ra đó : " Anh tìm em có việc gì sao ? "

   Hồ Đông gãi đầu nói : " À không có gì, chỉ là muốn cùng em đi ăn trưa, thế nào ? "

   Cậu suy nghĩ một hồi, dù gì ở trong lớp cũng ngột ngạt quá, tên kia thì lại đi với Tạ Minh Triết rồi, cậu một mình cũng không việc gì làm .

" Được ! "

   Tiểu Liên đứng đó híp mắt nghi hoặc " Đàn anh đó là ai sao lại đến tìm Thiên Thiên a ? Mà cái tên hôn quân Tiêu Hoàng Đăng lại đi đâu mất rồi ? "

   Cả hai đi xuống căn tin lựa một chỗ thoáng rồi ngồi xuống, Tần Thiên vẫn là chọn món bánh ngọt, còn Hồ Đông thì đang ăn mì trộn . Hai người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, đang lúc cười nói, chợt có một người ngồi xuống bên cạnh Tần Thiên . Nhìn cậu nói :

" Tôi ngồi cùng được không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro