Chương 4: Một kẻ bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nishiyomi vẫn ngồi đó, không giận dữ, cũng chẳng làm gì. Cô ấy chỉ mỉm cười, nhìn tôi bằng một ánh mắt nhẹ nhàng, nhưng lại rất long lanh... Những tia sáng đang chiếu qua bên ô cửa sổ, làm ngời sáng khuôn mặt đẹp đẽ của cô ấy, cứ ngỡ như là khuôn mặt của một thiên thần... Tôi ngạc nhiên vì vẻ đẹp của cô, với sự dịu dàng, kiên nhẫn của cô ngay khi cả tôi đã muộn cuộc hẹn của chúng tôi... Tôi không thể tin được, cô ấy vẫn còn ở đây, vẫn chờ đợi tôi...

Đứng tần ngần một lúc, tôi liền ngồi vào chiếc ghế đối diện Nishiyomi, đầu vẫn còn mồ hôi chảy ra từ lần chạy vừa rồi. Tôi lấy chiếc khăn mùi soa trong túi áo của tôi, lau lại những giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán và má. Tim tôi vẫn đập mạnh, liên hồi, đôi lúc lại mất nhịp. Hơi thở vẫn còn nặng, nhưng vẫn đều đặn... Chưa bao giờ tôi cảm thấy hồi hộp đến mức này khi đối diện trước một cô gái, đặc biệt là Nishiyomi... Tại sao tôi lại hồi hộp thế này? Tại sao tôi lại bối rối thế này? Tại sao cô ấy, một người con gái tôi chưa bao giờ quen biết, lại làm tôi cảm giác như thế này...

Khi dần lấy lại sự bình tĩnh, tôi chỉ hỏi cô:

"Cô ngồi ở đây có lâu chưa?"

Nishiyomi chỉ đáp lại:

"Cũng hơi lâu rồi, nhưng không sao đâu. Tôi đợi được mà."

Cô phát lên một giọng nói thật nhẹ nhàng, thật trong, thật... Cảm giác khi nghe giọng cô ấy lúc đó, không một từ ngữ nào có thể miêu tả được. Tự khi nào, bầu không khí vốn nặng nề trong căng tin, bây giờ lại trở nên nhẹ nhàng hơn... Từng tia nắng khẽ lọt qua từng ô kính, chiếu lên khuôn mặt cô ấy, mái tóc cô ấy. Đôi mắt cô thật lung linh dưới ánh nắng ấm áp của mặt trời, đôi gò má hồng hào như những đóa hoa anh đào đang nở rộ vào tháng tư, và đôi môi... Tôi có lẽ không còn từ ngữ nào để tả đôi môi cô ấy nữa, nhưng, thực sự, đôi môi ấy là một điều kì diệu... Sắc hồng trên ấy cho cô một sự sống tuyệt diệu, đẹp đẽ, thêm với đường cong nhẹ nhàng, nhưng rất quyến rũ, làm cho bao chàng trai phải đứng lại mà ngắm nhìn... Mái tóc của cô, khi những tia sáng ấm áp chiếu lên, trông như những sợi nắng đang cô đọng lại, kết thành từng dải, và đang tỏa sáng ngay trước mắt tôi...

Cô gái này đã làm cho tâm trí của một chàng trai bỗng thay đổi rất nhanh, nhưng anh ấy lại không biết điều đó, vẫn cứ ngỡ như những cảm xúc lạ này sẽ đi qua nhanh chóng. Nhưng anh ấy đã sai, vì những cảm xúc này sẽ đi theo anh rất dài...

Tôi với cô, hai người chỉ ngồi đối diện nhau, không nói với nhau một tiếng gì, chỉ nhìn nhau... Phải đến lượt cô ấy hỏi, tôi mới có thể nói được:

"Sao anh đến đây mà trông mệt quá vậy? Anh không dùng thang máy à?

"À, tại thang máy chậm quá, nên tôi phải dùng cầu thang bộ để chạy lên đó mà. Ít ra, tôi cũng được tập thể dục, nên cô cũng không cần lo cho tôi quá đâu..."

Nishiyomi khẽ cười một tiếng nhẹ vì tình cảnh tôi lúc nãy. Tôi cũng buồn cười theo, vì khó mà tưởng tượng một người như tôi, phải leo thang bộ lên tận năm tầng chỉ để hẹn gặp với một nhân viên mới. Chẳng ai trong công ty tôi đều làm thế, vì họ luôn nghĩ rằng nhân viên mới chẳng quan trọng tới việc của mình. Tôi thì nghĩ khác một chút... Việc làm của tôi chẳng giống ai, nhưng ít ra, làm như thế cũng đáng, vì tôi cũng được trốn việc, trốn khỏi mặt ông trưởng phòng khó tính, và gặp được Nishiyomi... Tôi hỏi cô ấy:

"Tôi tưởng cô sẽ lạc đường chứ? Không ngờ cô cũng nhớ những gì tôi chỉ dẫn hôm qua à?"

Cô ấy trả lời:

"Tất nhiên rồi, tôi phải nhớ chứ. Nếu muốn làm việc trong công ty này, thì trước tiên phải hiểu nó trước chứ, rồi phải theo chỉ dẫn của cấp trên nữa. Tôi nói có đúng không nào? Và lại, tôi cũng đã mời anh một ly cà phê mà, nên tôi không thể quên được. Tôi không thể quên được một lời hứa với bất kì ai."

Hóa ra, cô ấy cũng giống tôi một chút nào đó, về việc giữ lời hứa... Chắc có thể, tôi nghĩ rằng, đối với cô ấy, một lời hứa không phải là một lời nói chỉ cần phát ra là xong, mà giống như là một thứ, một việc làm, mà chúng ta không thể nào phá bỏ được, hay đơn giản là quên được... Có thể, tôi nghĩ, chỉ là một chút thôi, lời hứa đối với cô ấy rất quan trọng...

"Cô thấy căng tin của công ty như thế nào? Đẹp không? Cảm thấy được chứ?"

"Tôi thấy nơi này thiết kế rất đẹp, rất rộng rãi, trang trí cũng rất tốt, sáng sủa, và có một phong cảnh nhìn toàn thành phố từ những ô cửa sổ rộng, làm cho tôi thấy rất nhẹ nhàng, thoải mái, thư giãn lắm... Có thể nơi này là một trong những nơi mà tôi thích nhất trong công ty này, ngoài sân thượng ra..."

"Thế à? Phong cảnh tại công ty thì cũng đẹp, tôi cũng thích sân thượng với căng tin như cô, vì tôi toàn lên hai nơi đó chỉ để ngắm cảnh và trốn việc thôi..."

Nishiyomi bật cười nhẹ. Tiếng cười cô ấy đột nhiên phát ra, nhưng lại rất nhẹ, không quá bất ngờ. Cô ấy chắc cũng hơi buồn cười trước lý do tại sao tôi lại thích căng tin và sân thượng. Tôi cũng cười nhẹ theo cô. Tôi thấy cũng vui vì thấy Nishiyomi cười, vì chắc có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy một người con gái cười đẹp đến thế này. Tôi vẫn không hiểu, tại sao ngoài mặt tôi vẫn cứ lặng vậy, như khi đối mặt với cô ấy, trong lòng tôi cảm giác một thứ rất lạ, một thứ dường như rất ấm áp... Nhưng cảm giác ấy, thật dễ chịu, thật nhẹ nhàng, tưởng như tâm trí tôi trước chỉ thấy những suy nghĩ tiêu cực, bỗng chốc tan biến dần đi, và thay vào đó chỉ là một cảm xúc bâng khuâng, thoáng chốc, nhưng lại lưu giữ rất lâu...

Bất giác, chúng tôi đồng thời nhìn ra phía ô cửa sổ ngay bên cạnh. Một vùng trời mênh mông, một phong cảnh mộng mơ, một góc độ khác biệt của chốn thành thị Tokyo đang hiện ra trước mắt tôi thật ngỡ ngàng, bất ngờ, choáng ngợp... Thứ đầu tiên đã lọt vào hai mắt chúng tôi, và cũng có lẽ là nơi đầu tiên mà mọi người đều muốn đến và chiêm ngưỡng vẻ đẹp tự nhiên hiếm có trong lòng thành thị, là công viên quốc gia Meiji. Những tán cây xanh tươi tản ra cả một vùng công viên, bao quanh nó với một vẻ đẹp tự nhiên mà ai ai đều muốn chìm đắm dưới sắc xanh đang tỏa khắp một không gian công viên. Những ngọn cỏ tươi mát sau cơn mưa đã tạo nên một khoảng thiên nhiên thật nhẹ nhàng, rộng rãi, khiến mọi người chỉ muốn thưởng thức và say mê dưới hương cỏ xanh, cảm giác mát lạnh khi nằm lên chính ngọn cỏ đó... Tôi có thể thấy căn chòi nhỏ nằm ngay trung tâm công viên Meiji. Nó cũng không hẳn là một căn chòi, mà giống như một mái hiên nhỏ, chỉ để cho những người tham quan dừng chân và chỉ... ngắm những gì đang tỏa vẻ đẹp hiện hữu trước mắt họ. Bên trong công viên ấy, những cái cây bao quanh mái hiên nhỏ ấy, tạo nên một khoảnh trời nhỏ, nhưng lại xanh mênh mông đến lạ thường... Bầu trời hầu như lúc nào cũng thật trong vắt, như một biển nước đang bên trên đầu ta... Một vài đám mây nhỏ lơ lửng, như những cục kẹo bông trắng muốt, tạo cho không gian trở nên bình yên hơn, tĩnh tâm hơn... Và bên cạnh mái hiên ấy, có một thân cây cổ thụ đã xuất hiện từ lâu lắm rồi, có thể là trước khi cả công viên này được xây nữa. Cây cổ thụ này có tên gọi là cây Haki. Tôi cũng không thể biết vì sao cây này được gọi với cái tên như thế, nhưng mỗi khi tôi nhìn cây Haki, tôi luôn cảm thấy choáng ngợp, ngưỡng mộ trước những tán lá của cây cổ thụ này. Nó bao phủ cả công viên Meiji bằng những cành lá xanh mát, và kì lạ thay, nó kết lại cùng với những cây khác tạo nên một vòm trời xanh lá, để những tia sáng của mặt trời chiếu len lỏi qua một cách nhẹ nhàng, tinh tế... Khi chúng ta ngước nhìn lên những tán lá ấy, ta cứ ngỡ như đã lạc vào một thế giới khác, một thế giới của ánh sáng và thiên nhiên...

Công viên Meiji được bao quanh bởi những tòa nhà chọc trời, những căn chung cư rộng lớn, cao to. Bên trái của công viên là một đường cao tốc được xây lên. Nó được xây rất cao khỏi bề mặt công viên để không bị ô nhiễm tiếng ồn từ những chiếc xe đang chạy. Nhưng, cái bất lợi của đường cao tốc này, những người lái xe, không thể thấy được một vẻ đẹp hiện hữu, nhưng lại tiềm ẩn ngay dưới chân họ... Hình như, những con người trong thành phố Tokyo đã quá quen với sự ồn ào, sự náo nhiệt, oi bức của đô thị, mà không thể quay trở lại được với sự tĩnh lặng, sự bình yên của thiên nhiên. Họ không thể nhận ra được, nơi chúng ta có thể cảm thấy được những thứ ta cần, lại ngay bên cạnh họ... Nơi ấy, cũng thật hay, lại đang âm thầm cân bằng lại cuộc sống của chúng ta...

Hai chúng tôi đều hiện ra trước mắt là một sự tĩnh tâm đến lạ thường, một sự đổi mới đến bất ngờ, trong tâm hồn và suy nghĩ của tôi, ngay từ lúc tôi gặp cô ấy...

Khi chúng tôi vẫn còn chiêm ngưỡng vẻ đẹp từ trên cao của thành phố Tokyo, Nishiyomi bỗng thốt lên:

"Khi tôi nhìn những cảnh đẹp từ trên cao, tôi bỗng lại nhớ đến những kỉ niệm của tôi thời ấu thơ, cùng với ba mẹ của tôi, đứng trên sân thượng của những khách sạn mà chúng tôi thường hay du lịch và chỉ... tận hưởng thôi..."

Đột nhiên, trong tim tôi bỗng sao thắt lại thật chặt, nhói lên thật đau... Tôi không thể nhớ được, hay là gợi lại một chút kí ức nào về ba mẹ tôi hết... Tôi không thể nhớ được, người sinh ra tôi là ai... Với cả những kỉ niệm đẹp đáng lẽ mọi đứa trẻ phải có từ tuổi ấu thơ, chính là sự yêu thương của chính ba mẹ chúng nó, tôi lại không có những thứ đó trong tâm trí tôi. Thời gian mà tôi đã trải qua, không có một người nào bên tôi, là quá khắc nghiệt đối với tôi... Tôi không có ai bên cạnh tôi để chứng kiến những bước chân đầu tiên, hay là ngày đầu tiên tôi đi học, hay là ngày tôi tốt nghiệp trung học phổ thông... Tất cả những thứ đó, tôi không thể có được một người nào thân thuộc bên cạnh tôi để cùng vui, buồn, xúc động, yêu thương...

Bỗng nhiên, Nishiyomi hỏi tôi:

"Anh có kỉ niệm gì với ba mẹ mình không, Akiyoshi?"

Tôi bất ngờ, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ lạc lối trong tâm trí, hỏi lại cô ấy:

"Xin lỗi, cô đang nói gì thế... Tôi không nghe rõ lắm..."

"Anh có những kỉ niệm gì về ba mẹ anh không, Akiyoshi?"

"À, tôi cũng có, nhưng cũng hơi ít... Kỉ niệm mà tôi nhớ nhất về ba mẹ tôi là khi lúc tôi được hai người đưa tôi đi Disneyland hồi tôi còn nhỏ. Đó là kỉ niệm tôi nhớ nhất về hai người..."

"Chà, anh cũng có ba mẹ yêu thương anh hết mực luôn đấy chứ, anh thật may mắn đấy!"

"Ừ, chắc có lẽ cô nói đúng..."

Cô ấy không biết rằng, những lời lúc nãy tôi đã nói, đều là những lời dối trá...

Tôi chủ động đánh trống lảng, chuyển sang chủ đề khác:

"Hay là chúng ta nói chuyện khác đi nhỉ?"

Cô ấy cũng đồng tình với tôi:

"Ừ, nói chuyện khác nha!"

Thế là chúng tôi cũng đã bắt đầu nói chuyện không biết chuyện này tiếp nối chuyện kia, chuyện nọ đến chuyện kia. Chúng tôi nói mà không hề biết đến thời gian đang trôi qua thật nhanh. Dần dần, chúng tôi đã trôi qua mất 10 phút, 20 phút, 30 phút... Nishiyomi và tôi nói chuyện với nhau gần như không biết mệt mỏi là gì. Chúng tôi thật sự đang trải qua một khoảng thời gian nói chuyện rất vui, và chúng tôi tìm hiểu nhau khá là kĩ. Nhưng cuộc nói chuyện vui vẻ này không kéo dài được bao lâu nữa, bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại reo lên. Đó là tiếng chuông của tôi. Khi tôi bắt máy lên, một giọng la oang oảng vào loa điện thoại. Đó chính là ông trưởng phòng đáng ghét của tôi. Ông ấy la vào loa của tôi:

"AKIYOSHI!!! SAO LẠI TRỐN VIỆC HẢ??? BƯỚC NGAY LÊN PHÒNG LÀM VIỆC CHO TÔI, NGAY TỨC KHẮC!!!"

Tôi chỉ biết trả lời trong sự mệt mỏi và vô vọng:

"Vâng, tôi sẽ đi ngay đây..."

Ngay lập tức, ông ấy cúp máy một phát, không để tôi nói thêm một lời nào. Chúng tôi đều ngạc nhiên trước sự giận dữ đến tột độ của trưởng phòng, cho nên tôi và cô ấy nhanh chân quay trở lại phòng làm việc trong sự hối hả, vội vã. Trước khi đi, Nishiyomi nói với tôi:

"Lần sau nếu có thời gian rảnh, nói chuyện tiếp với tôi nha. Nói với anh quả thật thú vị lắm, Akiyoshi."

Tôi trả lời lại cô ấy, với một giọng vui vẻ, pha chút gì đó lo lắng vì cuộc gọi lúc nãy:

"Ừ, chắc chắn chúng ta sẽ nói tiếp. Cũng thật thú vị khi nói chuyện với cô, Nishiyomi."

Chúng tôi bắt đầu chạy ra thang máy, cố gắng bấm nút để cho cỗ máy này chạy nhanh hơn. Đến khi thang máy vừa mở cửa ra, là chúng tôi bước vào thật nhanh, bấm vào tầng mà chúng tôi muốn tới, cố gắng bấm cả nút đóng cửa nhanh, để không phải hứng thêm cơn lôi đình của trưởng phòng nữa. Khi đang ở trên thang máy, tôi vẫn cứ nghĩ rằng, khi bước xuống dưới đó, tôi vẫn sẽ bị nghe những lời la mắng thường ngày của ông ấy "dành riêng cho tôi"..., nhưng không biết Nishiyomi sẽ có bị la mắng bởi ông ấy nữa không... Dù sao, chính tôi cũng là người đã kéo dài thời gian nói chuyện với cô ấy, nên lỗi cũng là một phần do tôi...

Khi cánh cửa thang máy bắt đầu mở ra, tôi và cô ấy bắt đầu chạy ra ngoài, vào phòng làm việc và chạy thẳng đến khuôn làm việc của hai người. Khi tôi và cô ấy cuối cùng cũng đã được ngồi xuống, thì đến lượt trưởng phòng đứng ngay trước cửa, vẻ mặt rất tức giận, sắc da đỏ phừng phừng như sắp sôi máu đến tột độ. Ông ấy bắt đầu la mắng chúng tôi, cứ xả hết nỗi tức giận của ông ấy vào chúng tôi như là chưa bao giờ xa nỗi giận của ông ấy. Tôi chưa bao giờ thấy trưởng phòng tức giận đến thế này, nhưng tôi vẫn cứ làm ngơ những lời mắng nhiếc của ông ấy. Tôi hé nhìn sang Nishiyomi, và có vẻ cô ấy hơi buồn về những lời mắng của ông ấy. Thực sự, đây hoàn toàn là do lỗi của tôi chứ không phải là của Nishiyomi, nhưng tôi lại không có gan để nói trước mặt trưởng phòng, đặc biệt là lúc ông đang giận tột độ như lúc này...

Khi trưởng phòng cuối cùng đã xong phần mắng nhiếc do không còn hơi để nói, ông bước chân quay lại phòng của ông mà trong miệng vẫn cứ lẩm bẩm. Chúng tôi ít ra vượt qua được phần la mắng của ông ấy, nhưng có lẽ chúng tôi sẽ có ít cơ hội để đi nói chuyện hơn, khi trưởng phòng bây giờ sẽ canh chừng tôi thật sát. Chúng tôi không nói với nhau thêm một câu nào nữa, và chúng tôi chỉ có thể bắt đầu làm việc...

Qua 8 tiếng làm việc với một sự mệt mỏi và thất vọng trong lòng tôi và cả cô ấy, tôi vẫn cứ nhìn lại Nishiyomi. Cô ấy thực sự không đáng phải bị la mắng, nhưng tôi vẫn không thể nói lên được suy nghĩ của tôi, vì tôi không dám đối mặt với ông trưởng phòng. Thực sự, tôi cảm thấy rất tội lỗi vì đã không nói lên được những gì mình muốn nói để Nishiyomi không bị phạt... Tôi muốn làm gì đó cho cô ấy để bù đắp lại những gì tôi gây ra cho cô ấy hôm nay. Ngay từ lúc tiếng chuông báo hiệu vang lên, tôi bắt đầu đứng dậy và nói to:

"Xin mọi người về trước!"

Và tôi nói với Nishiyomi:

"Cô có muốn cùng tôi về không?"

Cô ấy trả lời:

"Được chứ, tôi với anh đi nào."

Nishiyomi và tôi tiến tới thang máy để hướng xuống hành lang, và bắt đầu tiến ra cánh cổng của công ty. Trời bắt đầu mưa. Những hạt mưa rơi thật nặng, thật nhanh, khiến mọi người đều phải chạy nhanh để về kịp nhà và trú khỏi cơn mưa bất ngờ này. Thoáng chốc, con đường bắt đầu sáng đèn lên, những chiếc ô của những người đi bộ bắt đầu bung lên, và cứ thế vô tình đã tạo ra một cảnh tượng vô cùng đẹp trước mặt chúng tôi: những hạt mưa rơi xuống những chiếc ô, phản chiếu ánh sáng của những ánh đèn của những cửa tiệm, những tòa nhà cao tầng tạo nên một chiếc ô khảm với những hạt pha lê long lanh dưới cơn mưa và ánh điện của thành thị... Tôi vẫn không thể tin được, rằng những màu sắc tuyệt diệu này, luôn luôn hiện ngay trước mặt tôi, mà sao tôi lại không biết đến chúng...

Tôi và Nishiyomi đang đứng trước cánh cổng, đợi cho cơn mưa này ngưng dần đi. Chúng tôi vẫn không nói gì với nhau, kể từ lúc chúng tôi bị trưởng phòng la mắng. Tôi thực sự thấy rất có lỗi đối với cô ấy, nên tôi rất muốn từ tận lòng, làm gì đó để bù lại cho cô ấy. Dù gì đây vẫn là lỗi của tôi, nên tôi phải làm. Tôi bắt đầu hỏi cô ấy:

"Cô có muốn đi ăn Udon với tôi sau khi cơn mưa này tạnh không?"

Đột nhiên, cô ấy nói:

"Cảm ơn anh vì lời mời, nhưng tôi có người đợi tôi rồi..."

Bỗng nhiên, có một chiếc xe ôtô đen xuất hiện ngay trước cánh cổng của công ty, và bước xuống là một chàng trai cao lớn, điển trai, thân hình hoàn hảo. Cậu ấy đột nhiên gọi:

"Sayaka-chan* ơi!!! Tớ đến rồi đây!!!"

Cô ấy trả lời lại tiếng gọi ấy:

"Ừ, tớ tới liền!!!"

Nishiyomi bắt đầu chạy tới chiếc xe đó, tôi cũng đột nhiên chạy theo. Tôi chẳng thể hiểu được, tại sao tôi lại chạy theo cô ấy, và tại sao... tôi lại tức về việc chàng trai đó, lại gọi là "Sayaka-chan"... Khi tôi tới cùng với Nishiyomi, không cần suy nghĩ thêm gì nữa, tôi bất chợt hỏi chàng trai ấy:

"Cậu là ai?"...

------------------------------------

*Trong văn hóa Nhật Bản, người Nhật sẽ gọi đồng nghiệp hay bạn bè bằng họ mà không phải bằng tên như các nước khác. Nhưng khi họ đến một mức độ thân mật nào đó, như bạn thân, bạn gái/trai, hoặc vợ/chồng, thì họ sẽ gọi những người ấy bằng tên chính, có thể kèm theo một từ khác để tỏ sự gần gũi như "-kun" cho con trai, "-chan" cho con gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro