Chương 5: Sự trở lại bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu là ai?"...

Tôi bất chợt hỏi một câu hỏi mà không nên nói ra, cho dù tôi có đủ mọi quyền để hỏi. Tôi vừa làm một việc mà tôi cho là "cấm kị nhất". Tại sao tôi phải quan tâm tới người này? Tôi không quen người này, cũng không có một mối liên hệ nào gần gũi hay thân sơ, nhưng trong lòng vẫn có một cảm giác rất lạ, một cảm giác tức giận, khó chịu, khiến tôi có một phần nào đó muốn cậu con trai này tránh xa tôi càng nhanh càng tốt. Tâm trí tôi đang có những cảm xúc thật hỗn loạn, rối ren, như những sợi chỉ len đang đan xen vào nhau, mà không thể thấy được đâu là đầu chỉ, đâu là cuối chỉ...

Nhìn thẳng không được, né tránh cũng không xong, làm sao tôi có thể làm cho những thứ hỗn độn trong đầu tôi trở nên biến mất, không còn hiện hữu những gì mà làm tôi lo sợ nữa... Tôi không thể nghĩ thẳng được, cũng như không thể suy xét được rằng cậu con trai này là ai, cũng như tại sao người này lại đi với Nishiyomi... Thế nhưng, cậu ấy bắt đầu trả lời tôi:

"Chào anh, tôi là bạn thân của Nishiyomi, tên là Kuzumiya. Cảm ơn anh vì đã đợi cùng với cô ấy cho tới khi tôi đến."

Tôi miễn cưỡng đáp lại:

"Ừ, không có gì..."

"Và giờ thì tôi xin phép anh, chúng tôi có thể đi trước."

Cậu ấy bắt đầu mở cửa ôtô cho Nishiyomi bước vào, như một quý ông thực thụ giúp cho một cô gái dẫn đường về nhà, vào trời mưa dầm ướt âm u như ngày hôm nay vậy... Cậu ấy thật lịch lãm, thật sang trọng, thật quý phái... Chỉ cần nhìn một thoáng qua là có thể biết được, cậu ấy chính là tuýp người mà mọi người thiếu nữ đều mong ước được bên cạnh dù chỉ một lần. Cậu ấy thật hoàn hảo bên cạnh Nishiyomi... Còn tôi, vẫn đứng nhìn hai người họ cứ thế mà bước vào trong xe, tránh khỏi cơn mưa lạnh này. Sau khi hai người đã vào trong xe rồi, Nishiyomi bất chợt kéo cửa kính xuống, vừa vẫy tay và vừa nói to:

"Akiyoshi, ngày mai chúng ta hãy ăn sáng cùng nhau nữa nhé! Tôi sẽ chờ đợi anh vào sáng mai lúc 8 giờ trên căng tin! Anh hãy đến nhé!"

Cứ thế theo phản xạ, hoặc chỉ là một lời nói xã giao, tôi bật miệng mà nói:

"Ừ, tôi sẽ tới, cô cứ yên tâm! Về cẩn thận nhé!"

Và rồi, chiếc xe ấy cứ thế mà lăn bánh dần, đi xa dần, thật xa dần, ẩn khuất dần sau những hạt mưa rơi thật nhanh và thật nhiều... Cuối cùng, khi cô ấy đã đi, tôi đã có thể gỡ được chiếc mặt nạ đầy giả tạo ấy rồi... Đơn thuần, những gì tôi đã nói với cô ấy, những gì tôi kể với cô ấy, chỉ là những lời không cảm xúc... Tuy nhiên, những cảm giác, một phần là thật, và một phần, chính tôi tự biết là những ảo giác do tôi tự tạo để đánh lừa chính mình để tạm quên đi con người thật của tôi...

Tất cả để lại trong tầm mắt tôi, chỉ là một màn trắng của ánh sáng và mưa, với cả cái lạnh đang bao trùm cơ thế tôi, đi sâu vào trong hơi thở... Thật sắc, thật buốt, những hạt mưa ấy tự lúc nào đã trở thành những hạt "băng lỏng", trở nên thật lạnh, đang bao phủ lấy con đường tôi sắp trở về nhà. Trên phố, không còn một bóng dáng của con người nào nữa, lại càng làm cho không khí ngày mưa của thành phố nên ảm đạm, lạnh buồn... Kèm theo đó, là vài chiếc lá rơi xuống, giống như từng mảnh mệnh đang cố gắng níu kéo từng giây phút lại trên cây, trên nguồn sống của mình, để rồi lại lìa đi chỉ vì một mùa lạnh giá, một cơn mưa thoảng buốt, nhìn sao thật u buồn... Tiếng nhạc buồn đang vang lên giữa đường phố Shinjuku, như thường lệ, với những bài ca trữ tình, kể về những cuộc tình dang dở, hay là những mảnh đời mà không thể có một tình yêu thỏa đáng. Chiếc loa phát thanh đang hát lên bài "Flavor Of Life", một bản ballad buồn của Utada Hikaru, kể về cuộc sống của những người hậu chia tay, sau một cuộc tình dang dở, không thể tiếp tục chung đường đi cùng với người mà tưởng chừng như sẽ là "nửa kia" của họ. Tôi thường không thích nghe những bài của Hikaru cho lắm, nhưng hôm nay, tại sao giọng của danh ca này khi vang tới tai tôi, lại ngân lên một giai điệu thật u sầu, ngấn lệ, trầm thương, chạm tới nỗi lòng như thế này... Có lẽ, không phải vì giọng của Hikaru, mà chính là ngôn từ của câu ca làm cho tôi cảm thấu được chất ý của bản ballad buồn này, khiến cho tôi hòa cảm xúc cùng với âm nhạc này, làm cho tôi cảm nhạc theo dòng chảy của tâm hồn... Đôi lúc tôi cứ nghĩ rằng, cuộc đời của tôi có lẽ cũng chỉ sẽ trôi theo dòng thời gian, sống thật nhàn rỗi, buồn tẻ, không có một chút gì đó thêm phần thú vị, như chính bản thân của những hạt mưa này vậy: chỉ biết rơi xuống trần gian này, vỡ tan cùng với những "người bạn" khác của nó, và tạo thành những dòng nước nhỏ, cứ thế mà trôi dạt không định hướng, để phó mặc cho định mệnh sẽ đưa về đâu, rơi vào chốn nào... Tiếng vỡ ào ạt của cơn mưa cứ càng dồn dập nhiều hơn, như đang cố gắng gửi đến ta một điều gì đó thật bí ẩn, tạo nên những âm thanh khiến cho mọi con người đều cảm thấu mọi nỗi cô đơn trên thế giới này cô đọng lại qua những "giọt nước mắt của chúa trời", đang ban xuống cho mặt đất của trần gian.

Cuối cùng, sau một ngày tưởng chừng như thật tốt đẹp với tôi một phần nào đó, bây giờ lại theo lối mòn cũ như cuốc sống vốn dĩ đã định sẵn cho tôi trên một con đường thật cô đơn. Tôi cứ ảo tưởng rằng niềm vui ấy sẽ lưu lại thêm một chút nữa, sẽ thay đổi thêm cho tôi một chút nữa; nhưng ngược lại, hơi ấm ấy không thể nào hợp với cái lạnh đã làm bạn với tôi suốt mười năm trời ròng rã rồi nhỉ... Đôi lúc tôi vẫn ước muốn, rằng hãy đừng buồn nữa, cố gắng sống thật vui, hãy rủ bỏ bản thân này đi, và tiếp tục cuộc sống như một người bình thường; nhưng đơn giản, là tôi không thể làm được... Tôi không thể hiểu được tại sao lại như vậy, có lẽ có điều gì đó cứ níu giữ tôi trong chính thế giới đơn độc do chính tôi tạo nên, để tránh xa thế gian này... Vì sao tôi lại trở nên như thế này... Tôi còn không thể hiểu được bản thân tôi nữa...

Khi tôi đến được nhà ga Shinjuku, cũng là lúc tôi vừa đón được chuyến tàu tốc hành cuối cùng của ngày, về thẳng đến ga Kanto. Bên trong con tàu, chỉ còn vài hành khách lai vãng trên ghế, hiện lên những khuôn mặt thật mệt mỏi, chán chường. Có lẽ sau cả một ngày làm việc, thứ họ đang cần nhất chỉ là một chiếc giường để nằm lên và chìm đắm trong giấc ngủ, quên đi tất cả nặng nhọc đang còn vương vẩn trong đầu, đè nặng trên vai... Họ có thể giống như tôi vậy, một con người thật quá đỗi mệt với cuộc sống này, một cuộc sống lặp lại không vui thú chút nào...

Con tàu dần ẩn khuất sau những hạt mưa trắng xóa, để lại một màn ảo ảnh về nhà ga và một góc phố nhỏ, đang mãi xa, không ngừng lại... Nhìn ra ô cửa sổ nhỏ bé, tôi lại ngắm cảnh bầu trời đang còn đương mưa thật nhanh, nhưng thật nhẹ nhàng đến lạ thường... Từng hạt ngọc trai cứ thế mà vỡ tan, vỡ vụn, tạo nên những mảnh tinh thể thật sáng, nhưng lại đượm một nỗi buồn chất chứa, sâu bên trong tâm hồn của nó... Cơn mưa này, thật sự, là những giọt nước mắt chưa thể lộ ra từ những con người đã chịu quá nhiều đau thương, nỗi sợ từ sâu thẳm trái tim. Có lẽ, tôi cũng có một nỗi đau thương thật lớn, nên cũng biết được những hạt mưa ấy thật thấm đẫm nhớ thương đến thế nào...

Một thoáng đãng trôi qua, cơn mưa đang ngưng dần, con tàu cũng bắt đầu chậm và vang lên thông báo: "Kanto! Kanto!". Cánh cửa dần mở ra, để tràn vào là một luồng không khí thật lạnh, thật u buồn. Bước ra ngoài con tàu, tôi lại có thể cảm nhận được những hạt mưa cô đơn đang còn lưu lại ngay dưới mái nhà ga Kanto, không chỉ muốn vỡ tan, mà có thể, là thay đổi dòng đời vốn dĩ đã không thể thay thế? Ai có thể biết được, tôi chỉ nghĩ một cách đơn giản như vậy thôi...

Cuối cùng, tôi đã lê bước về được tới ngôi nhà, điểm đến cuối cùng của tôi sau một ngày thật mệt mỏi. Bây giờ, điều mà tôi muốn nhất ngay lúc này, chỉ là nằm trên chiếc giường của tôi mà cứ thế ngủ sâu, chìm vào giấc mơ chính mình, mà trốn khỏi thế giới bề bộn, chật hẹp này... Cơ thể tôi như đang muốn trịu xuống, kéo tôi dần ngã quỵ... Thực sự tôi đã quá mệt mỏi rồi...

"Đến bao giờ tôi mới có thể kết thúc màn kịch này? Một màn kịch phải giả vui, phải cố gắng sống, phải giả vờ làm một con người khác, không hồi kết... Tại sao..." - tôi tự nghĩ.

Tôi ngồi xuống bên thành giường, thật nặng nhọc, như muốn kiệt hết sức lực còn lưu lại trong người tôi. Một bầu không khí trầm lặng đang bao phủ khắp căn phòng, khiến cho tâm hồn tôi cũng phải sợ. Chỉ có vài tiếng tí tách nhẹ của cơn mưa bên ngoài mới có thể làm tôi biết rằng mình vẫn còn đang thở và đang sống trên thế giới này, mà không phải là một thực thể vô hình trôi ngang cuộc đời một cách thật thừa thãi... Bây giờ đã là 7 giờ tối.

Bóng đêm đang dần trùm xuống không gian nhỏ của căn phòng, lẫn cả toàn thành phố này, để lộ ra một góc độ khác mà tôi chưa bao giờ để ý tới một lần nào: Những ánh đèn lung linh từ những biển quảng cáo, những căn chung cư cao tầng,... làm sáng rực cả một góc phố, tạo nên một khung cảnh thật rực rỡ, nhưng cũng thật thơ mộng. Từng dòng người, từng cặp đôi, đang đi cùng với nhau, dạo bước dưới ánh đèn của thành phố, ánh sáng của những ngôi sao và ánh trăng tròn đang sáng ngời, làm cho lòng người cũng phải cảm động trước cảnh đẹp như thế này... Tôi vừa cảm thấy chạnh lòng, vừa lại cảm thấy thật mệt mỏi vì luôn phải cảm thấy những thứ thật "vô hư" như thế này. Mọi người cứ nói rằng, chúng ta sẽ luôn tìm thấy được thứ mình đang tìm kiếm, nhưng có lẽ tôi, sẽ không bao giờ thấy được điều ấy xảy ra với tôi...

Khi đương lúc còn ngắm cảnh bên ngoài từ cửa sổ, thì có tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên, làm phá vỡ cả một bầu không khí vốn đã lặng yên một lúc, giờ bị vỡ tan một cách thật bất ngờ. Tôi không biết ai lại gọi tôi vào giờ này, lại càng không biết tôi có ai để gọi tới nữa... Đành miễn cưỡng, tôi nhấc máy, và nghe bên đầu kia, vừa hỏi:

"*Moshi moshi, đã lâu lắm rồi nhỉ, *Katsu-kun? Cậu còn nhớ tớ chứ?"

Tôi giật mình, rồi suy nghĩ lại một lúc. Tôi sững sờ một hồi, rồi mới nhận ra, đây chính là giọng nói của "người ấy", người đã phản bội tôi... Tôi vẫn còn nhớ được khuôn mặt của người ấy, nhưng đó chỉ còn lại là một thoáng hình ảnh mờ nhạt, không đậm sắc bên trong tâm trí của tôi. Tôi đã cố quên đi người ấy sau ngần ấy năm không gặp nhau, không liên lạc, không một chút hỏi thăm gì về nhau cả... Nhưng hôm nay, người ấy lại gọi cho tôi, lại hỏi thăm tôi, thật sự quả là thật nực cười... Tôi chỉ biết đáp lại:

"Tại sao cô lại gọi cho tôi?"

"Bạn bè với nhau mà, không lẽ gọi cho nhau một tiếng cũng không được hay sao. Bộ đang chán đời hay sao vậy? Người ta gọi cho là có phúc lắm rồi đấy, mà cứ nói là lạ lắm hay sao..."

Cô ấy chưa kịp nói hết câu, tôi đã ngắt lời và la lên:

"THẾ VÀO NGÀY ẤY CÔ PHẢN BỘI TÔI CÒN CHƯA ĐỦ SAO?... Những ngày tôi phải sống trong sự nhục nhã, sự đau đớn, tổn thương, những tháng năm phải âm thầm chịu đựng... Bộ cô muốn tạo thêm rắc rối cho tôi nữa sao? Tôi đã từng tin cô rất nhiều, từng xem cô như là một thành viên gia đình, vì tôi chưa từng có gia đình nào bên tôi cả... Thế mà... Cô lại..."

Nói tới đây, tôi lại đau thắt, quặn tim lại, như có ai đang bóp nát nó vậy... Sống mũi của tôi đang cay lên, mắt đang bắt đầu mờ dần và, từng giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi một cách thật tự nhiên... Tôi không thể làm ngừng lại hàng nước mắt này được... Tại sao chứ... Ngay lúc này, tôi chỉ muốn hét lên, hét để thỏa hết nỗi lòng đang còn vương vấn, hét để xóa hết đi những nỗi buồn ngay lúc này đang còn hiện hữu trong trái tim tôi, nhưng đơn giản là tôi lại không thể làm vậy... Mà đơn giản, tôi chỉ có thể nấc từng tiếng một, thật nhỏ, để cô ấy và có lẽ cả thế giới này không thể biết được bộ mặt yếu đuối của tôi... Tại sao tôi lại không thể kiềm chế được nỗi đau này, tại sao tôi lại không thể xoa dịu vết thương này... Tại sao... Tiếng khóc của tôi, hòa vào cùng tiếng rơi của mưa, tại nên những âm thanh thật mang đậm nỗi buồn chất chứa, thay cho những con người chịu những nỗi đau quá lớn để họ có thể chịu đựng bên trong tâm hồn của họ... Tự khi nào, áo tôi bây giờ đã ướt đẫm nỗi buồn, sự đau đớn, sự cô đơn vốn đã giấu kín từ rất lâu, bây giờ đã bộc lộ hết, chỉ vì cô ấy...

Sau một lúc yên lặng và đau buồn dưới cơn mưa, tôi cuối cùng cũng lấy lại được một chút bình tĩnh nào đó còn lại, và tiếp tục lắng nghe cô ấy nói:

"Tớ biết tớ có lỗi với cậu, tớ biết tớ đã phạm tới cả lòng tin của cậu dành cho tớ, tớ biết tớ không còn quyền nào để nói với cậu là "bạn" nữa... Nhưng, hôm nay, tớ muốn gọi cho cậu, là để nói rằng: Tớ xin lỗi... rất nhiều... Tớ đã lấy hết can đảm của tớ để nói ra được câu đó tới cậu... Hi vọng... Cậu hãy chấp nhận lời xin lỗi của tớ... Sau bao nhiêu năm dối trá và phản bội..."

Bỗng tôi nghe được tiếng khóc của cô ấy ở phía bên kia đầu dây, một tiếng khóc thật nhẹ, thật nhỏ, nhưng lại chứa đựng nỗi buồn thật sâu sắc, thật đắng cay... Có lẽ, sau ngần ấy năm, cô ấy có thể đã thực sự hối hận về những việc cô ấy đã gây ra cho tôi... Tôi chỉ biết nói:

"Rốt cuộc, cô gọi tôi để làm gì, Yuki-san?"

"Thực ra... Tớ muốn... Quay lại với cậu..."

---------------------------------------------------------

*Moshi moshi: Một kiểu khác của "alo".

*Đây đang muốn nói tới rằng Yuki đã từng có mối quan hệ sâu sắc với Katsu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro