Ánh sáng nơi cuối con đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26/3
Hoàng Hậu sinh rồi sinh rồi. Tiếng kêu lớn của các bà đỡ đã làm oà lên niềm hạnh phúc cho cả một đất nước. Cha tôiđã chạy vào thật nhanh ,nhưng rồi ông lại thất vọng vì sao ư, vì tôi là con gái mà thứ mà cha tôi muốn lại là con trai .Thế nhưng tôi cũng là cốt nhục của cha làm sao mà ko thương tôi cho được. Cha đã đặt tôi tên là Ánh Dương cầu mong cho tôi được hạnh phúc tự do. Cái tên đó đẹp thật đó ý nghĩa rất hay nhưng lại trái lại hoàn toàn với cuộc đời tôi, cuộc đời tôi toàn đắng cay tủi nhục, xiềng xích chứ đâu được hạnh phúc như cái tên mà cha tôi đã đặt. Tôi vẫn được hưởng vinh hoa phú quý mà một công chúa nhận được đến khi mẹ tôi mất lúc đó tôi mới có 5 tuổi đâu biết gì đâu chứ tôi chỉ nghĩ mẹ mình ốm nghỉ một chút sẽ tỉnh lại rồi chơi với tôi yêu thương tôi như trước, những tôi đâu ngờ ngày mà mẹ tôi mất cũng chính là ngày cuộc đời tôi rơi vào chuỗi ngày bi thảm nhất. Tôi vẫn nhớ rõ như in câu nói mà mẹ tôi đã nói "Dù Cuộc Đời con có đen tối, bi thảm đến thế nào rồi con cũng tìm ra Ánh Sáng ở cuối con đường mà con đã chọn "con là con gái của ta thương con ko hết những ta ko còn nữa rồi con nhất định phải thật cố gắng sống thật tốt.Sau khi mẹ tôi mất cha tôi cũng chẳng còn yêu thương tôi nữa, ông đem tôi cho một bà vú nuôi rồi bảo đem tôi tới lãnh cung, và cấm tôi ko được đi ra khỏi phủ, nhưng ông vẫn rất thương tôi cứ cách 2 tuần ông lại đến thăm tôi, vui lắm cứ như ngày trước ấy chỉ là ko có mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro