CHAP 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Anh ngồi trong phòng làm việc, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trái tim cô nặng trĩu với những suy nghĩ không dứt về Thùy Trang. Cô không biết rõ tình cảm mà mình dành cho em là gì - liệu đó là sự cảm thông, sự che chở hay là tình yêu?

“Thùy Trang, chị thật sự không biết. Là sự cảm thông vì em mất ba mẹ, hay là sự che chở vì em còn quá trẻ? Hay là... chị đã yêu em”

Những ký ức về Thùy Trang lại tràn về, từ nụ cười rạng rỡ đến những giọt nước mắt. Diệp Anh không thể xóa bỏ hình ảnh của em ra khỏi tâm trí mình. Cô nhớ những lần Thùy Trang cố gắng học tập chăm chỉ, những buổi trò chuyện dưới ánh đèn khuya và cả nụ hôn đêm hôm đó.

“Chị đã yêu em rồi, Thùy Trang à? Làm sao chị có thể chắc chắn đây”

Trong khi đó, Thùy Trang cũng không thể quên Diệp Anh. Dù có ở bên bạn trai mới, trái tim em vẫn luôn hướng về Diệp Anh. Những ngày qua, em cảm thấy mình như đang sống trong một cơn mơ, một cơn mơ không có Diệp Anh.”

“Diệp Anh, chị có biết em nhớ chị nhiều lắm không”

Một đêm, Thùy Trang quyết định gọi cho Diệp Anh. Cô biết mình cần phải làm gì đó để giải tỏa những nỗi niềm trong lòng.

“ Chị Diệp Anh... em có thể nói chuyện với chị không”

Diệp Anh nghe tiếng chuông điện thoại, lòng cô nhảy lên khi thấy tên Thùy Trang hiện trên màn hình. Cô nhanh chóng nhấc máy.

“Thùy Trang, chị đây. Em khỏe không”

“Em không ổn, chị Diệp Anh. Em rất nhớ chị. Em không biết phải làm sao nữa”

Diệp Anh cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt khi nghe những lời này. Cô cố gắng giữ bình tĩnh.

“Thùy Trang. Nhưng chúng ta không thể quay lại như trước được nữa”

“Tại sao, chị Diệp Anh? Tại sao chúng ta không thể? Em yêu chị...”

Diệp Anh nghe thấy lời tỏ tình của Thùy Trang, lòng cô như muốn tan chảy. Cô biết mình cũng yêu em, nhưng lại lo sợ những rào cản và hậu quả của tình yêu này.

Thùy Trang cầm điện thoại, giọng nghẹn ngào khi đối diện với sự thật đau lòng

“Tại sao, chị Diệp Anh? Tại sao chúng ta không thể? Em yêu chị...”

Diệp Anh giữ vẻ mặt lạnh lùng, giọng nói đều đều nhưng ẩn chứa sự đau đớn

“Bởi vì tôi là người nuôi dưỡng em”

Thùy Trang không thể chịu đựng thêm được nữa, em tắt máy và khóc nức nở. Để xoa dịu nỗi đau, em quyết định đến quán bar để uống rượu, mong tìm quên trong men say. Em gọi bạn đến cùng, nhưng chẳng mấy chốc, em đã uống quá chén.

“Em ghét chị, Diệp Anh... Em ghét chị...”

Gần đến giờ quán đóng cửa, bảo vệ thấy Thùy Trang vẫn tiếp tục uống, anh tiến lại gần nhắc nhở

“Cô ơi, quán sắp đóng cửa rồi. Cô có cần tôi giúp gì không”

Thùy Trang không nghe thấy lời anh nói, tiếp tục chìm đắm trong nỗi đau. Bảo vệ bất lực, quyết định lấy điện thoại của Thùy Trang, tìm số điện thoại đầu danh bạ và nhấn gọi.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro