CHAP 27 Couple Quỳnh Pông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm ấy, Pông Chuẩn đang đi dạo trên con phố quen thuộc. Trời mát mẻ, nắng vàng rải nhẹ khắp con đường, tạo nên một không gian dễ chịu và yên bình. Đang chìm đắm trong những suy nghĩ riêng, Pông Chuẩn bất ngờ cảm thấy một cú va chạm từ phía sau.

"Ai da!"
Một giọng nữ vang lên, theo sau là hình ảnh một cô gái với gương mặt
hoảng hốt. Cô gái vội vàng xin lỗi.

"Xin lỗi chị, em không để ý."

Pông Chuẩn mỉm cười, gật đầu

"Không sao đâu."

Nhưng khi thấy cô gái vẫn đứng im, không bước đi, Pông Chuẩn thắc mắc

"Sao em không đi tiếp?"

Cô gái nhìn xuống chân mình, nhăn nhó

"Chân em đau quá..."

Nhìn theo ánh mắt của cô gái, Pông Chuẩn thấy chân cô ta bị trật. Với bản năng của một bác sĩ, cô cúi xuống kiểm tra, rồi nhìn cô gái

"Chị là bác sĩ. Nhà chị cũng gần đây. Em có thể đến nhà chị, để chị trị thương cho."
Cô gái gật đầu đồng ý. Pông Chuẩn khẽ hạ người xuống

"Em ôm lấy chị đi. Chị sẽ cõng em về."

Cô gái nhẹ nhàng vòng tay qua cổ Pông Chuẩn, để cô cõng về nhà. Khi đến nơi, cô gái bắt đầu nhìn quanh nhà Pông Chuẩn. Ánh mắt cô dừng lại trên những bức hình khắp phòng, toàn là hình của một ca sĩ xinh đẹp.

Cô gái khẽ cười

"Chị là fan của ca sĩ Khổng Tú Quỳnh sao?"

Pông Chuẩn không giấu nổi niềm hạnh phúc, ánh mắt sáng lên

"Đúng vậy. Cô ấy thật xinh đẹp. Nếu cô ấy ở trước mặt tôi, tôi sẽ ôm thật lâu và bày tỏ nỗi niềm của mình. Tôi chỉ muốn cô ấy là của riêng mình thôi. Bé dâu đáng yêu..."

Cô gái bật cười thành tiếng, rồi từ từ gỡ khẩu trang xuống, để lộ khuôn mặt quen thuộc.
"Xin chào chị, tôi là Khổng Tú Quỳnh."

Pông Chuẩn đứng hình, mắt mở to, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

"Em... em là Khổng Tú Quỳnh thật sao?"

Khổng Tú Quỳnh cười hiền, gật đầu.

"Đúng vậy, và em rất vui khi biết chị là fan của em."

Pông Chuẩn cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Cô không ngờ buổi chiều hôm ấy, một cuộc gặp gỡ định mệnh đã khiến giấc mơ bấy lâu của cô trở thành hiện thực.

Trời đã nhá nhem tối và những hạt mưa bắt đầu rơi lất phất. Trong căn nhà ấm cúng của Pông Chuẩn, Khổng Tú Quỳnh ngồi trên ghế sofa, nhìn ngắm những bức hình của mình treo khắp nơi. Pông Chuẩn đứng trước mặt cô, ánh mắt khẩn cầu.

"Chị có thể... ôm em được không?"

Pông Chuẩn hỏi, giọng nói run run.
Khổng Tú Quỳnh mỉm cười dịu dàng, gật đầu.

"Tất nhiên rồi."

Ngay lúc ấy, Pông Chuẩn tiến lại gần, vòng tay ôm chặt Khổng Tú Quỳnh. Cảm giác ấm áp từ cái ôm khiến Pông Chuẩn không thể nói nên lời. Niềm vui sướng tràn ngập trong lòng cô, khiến mắt cô long lanh những giọt nước mắt hạnh phúc.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro