CHAP 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều tĩnh lặng, Diệp Anh đến văn phòng của Thùy Trang, nơi cô làm việc. Bước vào, cô nhìn thấy Thùy Trang đang ngồi tại bàn làm việc, cúi đầu vào công việc. Một cảm giác tràn đầy hối hận và quyết tâm bao trùm cô.

"Thùy Trang," Diệp Anh gọi nhẹ, giọng nói nhưng đầy quyết đoán.
Thùy Trang quay đầu, ánh mắt hơi giật mình nhưng vẫn bình tĩnh.
"Diệp Anh, chị đến đây có việc gì?"

Diệp Anh nhìn Thùy Trang, nụ cười nhưng cũng có một chút đau đớn.

"Tôi muốn nói với em về những điều đã xảy ra, và chị muốn chúng ta bắt đầu lại từ đầu, chị không thể sống thiếu em, về nhà với chị nha."

Thùy Trang nhìn cô, biểu hiện không biểu lộ nhiều, nhưng có chút tò mò. " Bắt đầu lại? Trong khi chị chính là người đã đẩy Tôi ra mà?"

Diệp Anh ngồi xuống đối diện, lời thoại cô nhưng cảm xúc sâu sắc.

"Về những gì đã xảy ra giữa chúng ta. Chị đã làm tổn thương em, và chị rất hối hận về điều đó."

Diệp Anh thở dài, quyết tâm trong lòng không ngừng lớn lên. " Chị muốn có cơ hội để sửa chữa. Chị muốn theo đuổi em, Thùy Trang"

Cả hai chị em chìm trong sự im lặng, khoảnh khắc lặng lẽ nhưng đầy ý nghĩa. Cuối cùng, Thùy Trang nói, giọng nói nhưng quyết đoán.

"Tôi cần thời gian để suy nghĩ, Diệp Anh. Những gì đã xảy ra trong quá khứ không thể xóa sạch bằng một lời xin lỗi. Nhưng tôi sẽ suy nghĩ về việc chị vừa nói"

Diệp Anh vui vẻ định đứng lên chào tạm biệt Thùy Trang rồi đi về Thùy Trang kêu cô lại đưa đến trước mặt cô một tấm thẻ ngân hàng màu đen quyền lực

“ Chị cầm lấy đây tôi trả cho chị số tiền chị đã “tài trợ” cho tôi khi đó. Mật khẩu là ngày tháng năm sinh của chị”

“ Em...”

“ Tôi thế nào?”

“ Em nghĩ chị thiếu tiền sao”

Diệp Anh tức giận bỏ đi. Trang Pháp khẽ mĩm cười

“ Thật đáng yêu để xem chị kiên trì được đến đâu, phạt chị vì tội làm tổn thương em ”

Mỗi ngày, Diệp Anh đến phòng làm việc của Thùy Trang mang theo những món ăn chính tay cô đã nấu. Thùy Trang luôn mong ngóng những bữa trưa ấm áp và sự gần gũi khi có Diệp Anh ở bên cạnh.

Trưa nay cũng không ngoại lệ. Diệp Anh đến mang theo cháo sườn, một hương vị quen thuộc mà Thùy Trang yêu thích.

"Chị chuẩn bị một món ăn mà em rất thích," Diệp Anh nói rồi đặt hộp cơm lên bàn làm việc của Thùy Trang.

Thùy Trang nhìn vào bữa cơm, lòng ấm áp.

"Cảm ơn chị, Diệp Anh. Mỗi ngày có chị đến đây là một niềm vui."

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro