2.first meeting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngồi trong một lớp học không mấy xa lạ, chính là lớp của tôi ích ra tôi vẫn cảm thấy mình thật may mắn khi vẫn được đi đến trường vì bây giờ có lẽ nơi đây vẫn tốt hơn là phải ở trong một nơi không bằng cái bãi rác kia

anh hùng ơii, anh có trong lớp không ạa

là tiếng ai thế nhỉ, nghe khá là quen nhưng giống như đang bị cảm, ngó nhìn xung quanh để tìm ra nơi có tiếng nói ấy thì ra là dương sao?, hôm nay em lại tới để cằn nhằn về việc sao anh chưa ăn sáng hay lại là nhét vào tay anh cái bánh mì mà anh khen ngon

em nè anh hùng, ra đây nhanh lên em cho cái này nè

ừm, đợi tí tao ra

dương nhỏ hơn tôi một tuổi, hiện đang học ở khu C còn tôi học khu A, khu vực cũng nói ra cách học hành rồi đấy, dương là một đứa học sinh cá biệt học thì không giỏi mà đánh nhau thì rất hay, còn tôi thì cũng ăn may mới vào được khu A

chuyện gì đây?

hôm nay em thấy anh ngồi chán quá nên em có mua cho anh milo với hộp xôi nè, anh ăn đi rồi lấy sức tí nữa học mới vô được chứ

lại nữa à, sao mày không mua cho bản thân rồi ăn ấy, mua cho tao làm gì??

em ăn no rồi, cái này cho anh cầm lấy đi màa

dương nếu phải nói thì có lẽ rất tử tế, được cái mặt ưa nhìn tướng tá cũng rất đẹp, mỗi tội là học ngu thôi còn lại thì có vẻ cũng đầy gái bu đấy

nếu mày nói thế thì tao lấy, rồi về đi ở đây lại cứ nhìn nhìn tao không học vào

hùngg, xoa đầu em một cái đi mà năn nỉ anh á

xoa cái gì, mày không phải gái đẹp đâu mà đòi hỏi, vả lại mày cao vãi ra có muốn bố cũng đéo xoa được đâu mà đòi hỏi

thế em cúi đầu xuống là được, nè anh xoa đi mà, xin anh luôn đóo

mày phiền thật, rồi đấy

đặt nhẹ đôi tay của mình lên mái tóc người đối diện, xoa xoa vài cái rồi để tay xuống lại như cũ, tóc thì đẹp thật nhưng nếu cứ xịt keo như thế này có lẽ sẽ mau hư hết cả tóc

hí hí, tạm biệt anh hùng nhé mai gặp lạiii

nếu mà nói ra thì có lẽ lần đầu chúng tôi gặp nhau cũng chính là cái ngày thằng dương đến cái ngôi trường này, bước ra từ chiếc xe ô tô đen không thể sang trọng hơn, nó bước tới cánh cổng trường rồi nhẹ vẫy tay chào gia đình

hôm đấy tóc nó có vài cọng line màu xanh, rất bắt mắt và càng nổi bật hơn kho đi kèm với chiều cao vượt trôi ấy, một nam sinh lớp mười tên trần đăng dương nhẹ nhàng được nhiều em gái săn đón có khi, còn có cả nam cơ

nhưng chuyện chúng tôi gặp nhau thì lại khá lạ kì, chiều hôm đó tôi lại bị thành an một nam sinh cũng giàu không kém trong lớp hẹn ra sau trường để nói chuyện, việc cũng không có gì to tát chỉ là do tôi sơ ý làm sai một câu nó lại chép đúng câu đó nên thành ra như này

ê thằng chó, bố mày chiều mày quá mày được đà nên làm thế phải không?

này an, tôi chưa làm gì cậu nhé tại cậu chép bài tôi mà ngay đúng câu sai thôi cơ mà

địt mẹ bố láo hả thằng chó, mày tưởng mày là cái đéo gì mà cương cái mặt lên với tao?

nhắm đôi mắt lại, tôi như đứng sẵn trong thế chờ ăn đấm thì lại có một giọng nói hoảng hốt phát ra

này này cái anh kia, sau lại ăn hiếp bạn bè thế hả??

á à, kéo theo đàn em mới vô trường luôn hả quang hùng hôm nay mày ngon rồi

không phải đàn em gì hết, tôi chỉ vừa định đi về thì nghe tiếp ồn ào nên tới xem thử mà thôi, anh đây là ai mà lại đi đánh người thế này chứ

tao là ai kệ con mẹ tao, còn mày là con chó nào mà dám lên tiếng, trần đăng dương sao? tên đẹp đấy nhóc nhưng đời mày tàn chung với thằng chó hùng này rồi

thành an cười khẩy rồi chuẩn bị cho tôi ăn trọn một đấm vào mặt thì lại bị cánh tay to lớn ấy cầm lấy ngăn cản

đánh thì được đấy, nhưng tôi thấy anh hơi lùn rồi đấy đi theo tôi lên phòng hiệu trưởng nào, đặng thành an!

thì ra là thầy sử tên tài, mặt dù tuổi đã cao nhưng lại nhìn rất trẻ, một người tài năng thế này đúng là hiếm có thật đấy

ủa ơ, thầy tài thầy tài em xin lỗi mà, thầy ơi huhuuu

im mồm đi

thế rồi an cũng bị đuổi đi còn dương vẫn đứng nhìn tôi hơi ngơ ngơ

nhìn cái gì nữa, thoát rồi đấy màu về đi nhìn tao làm gì??

ơ..ơ, à đúng rồi anh có sao không để em đưa anh lên phòng y tế nha

không được, để em bế anh lên phòng y tế cho nhanh chân chảy máu rồi kìa

hả gì??...

cứ thế rồi từ ngày hôm đó, chúng tôi trở nên thân thiết dù tôi có lạnh lùng hay cố tỏ ra không thích thì thằng dương vẫn luôn chiều chuộng tôi sáng thì mua đồ ăn trưa thì ăn chung, chắc đời cũng chỉ thế thôi nhỉ giờ thì tôi cũng thấm cái câu trường học là ngôi nhà thứ hai rồi, vì ngôi nhà tôi ở nó chẳng phải là nhà


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro