#1: Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Note: Truyện chỉ là sự tưởng tượng của tác giả, những việc này HOÀN TOÀN không có thật! 


...


2 giờ sáng - Bệnh viện Tỉnh 

Gió trời đêm thổi vào mặt cô, từng cơn từng cơn như mang theo sự phẫn nộ của trời cao mà cấu xé từng thớ thịt trên mặt Lam Yên. Nhìn người phụ nữ tóc tai xuề xòa mặc bộ đồ của bệnh nhân, ai mà nghĩ đây từng là ánh trăng sáng của rất nhiều người, cũng từng là vị đại tá tiếng tăm lừng lẫy trong quân đội đâu chứ? 

Đứng trên từng cao nhất của bệnh viện, cả người cô dựa vào tấm lan can ngăn cách lỏng lẻo ấy mà cười. Suy đi nghĩ lại, Lam Yên cô đúng thật là mắt mù. Suốt cả một đời người, ngàn tính vạn tính cũng không tính ra được, người mình dốc lòng yêu thương lại là người bán đứng mình, người mà mình tin tưởng nhất lại là người phản bội mình, quyến rũ chồng mình. Thiên đạo trên cao quả thật trêu ngươi, hơn nửa đời người sống trong vinh quang, để rồi hôm nay, vì chính sự tin tưởng của mình mà đẩy bản thân vào cảnh không cha không mẹ, không nơi nương tựa. 

Ngắm nhìn bầu trời lần cuối, cô mỉm cười. Nụ cười của sự hối hận, của sự đau đớn và hận thù. Leo lên chiếc lan can trên đó, Lam Yên thả người từ tầng 30 của bệnh viện xuống. Bất chợt, hình ảnh của thiếu niên ngày hôm đó chạy qua trong trí nhớ của cô. Đăng Khôi hai hàng lệ đầy mặt, trong tiềm thức của Lam Yên, người ấy luôn mang dáng vẻ cao ngạo khó gần, nay lại vì cái chết của cô mà hình tượng ấy cũng chẳng còn. Trước lúc cả cơ thể ngã xuống lề đường, một ý nghĩ xẹt qua trong đầu  

-"Nếu như có cơ hội để làm lại từ đầu, mong bản thân mình có thể thay đổi kết cục này, cũng có thể đường đường chính chính yêu cậu ấy ..." 

...

Ngày 5/9/2009 - Thành phố Hà Nội

Tỉnh dậy sau cơn dư chấn nhảy lầu ấy, đầu của cô đau như búa bổ. Đưa tay lên dụi dụi đôi mắt của mình, Lam Yên vô thức nhìn ra cửa sổ. 

Đã bao lâu mình chưa được thấy ánh nắng của bình minh rồi?

Năm giờ sáng, đồng hồ sinh học cô đặt ở đầu giường khẽ kêu lên. Từng tia nắng ấm áp len lỏi vào trong căn phòng trống trải ấy, từ từ sưởi ấm cơ thể của thiếu nữ ngồi trên giường. Mang theo một chút sương sớm, hòa trong cái ấm của nắng là một chút lạnh của gió cuối thu. 

Bần thần một lúc lâu, hai mắt cô bất chợt rơi lệ lúc nào không hay. Phải rồi, khi chỉ vừa mới ít phút trước đây, cô còn là một người với cơ thể đầy máu nằm dưới chân của tòa bệnh viện tỉnh, sống chết còn chưa rõ thì nay lại được ngồi trên chiếc giường quen thuộc, trong khoang mũi toàn là mùi hương mình thích, không còn một chút mùi nước sát khuẩn của bệnh viện, lại được đắm mình trong ánh nắng của sáng sớm, thử hỏi sao mà không vui cho được cơ chứ?

Run rẩy rút chiếc điện thoại di động cũ kĩ từ chỗ ổ sạc ra, Lam Yên nhanh chóng gọi điện. Ba tiếng chuông vang lên, từ bên trong điện thoại phát ra âm thanh của một người phụ nữ ước chừng rằng đã độ khoảng 45, giọng điệu âu yếm mà hỏi

-"Alo?"

Tiếng gọi quen thuộc vang lên, cô không cầm cự được nữa mà khóc lớn. Ở kiếp trước, mẹ cô mất vì bệnh ung thư tim, trước khi đấng sinh thành ra đi, Lam Yên chẳng thể về nhà cúng viếng cho mẹ, cũng chẳng kịp nhìn mẹ lần cuối. Hiện tại ông trời cho cô cơ hội thay đổi quá khứ, cô nhất định sẽ không để mẹ rơi vào hoàn cảnh như kiếp trước nữa.

-"Mẹ.." - Lam Yên nghẹn ngào kêu. 

Mẹ cô ở bên kia nghe thấy tiếng con gái cưng của mình khóc mà lo sốt vó, bà sợ con gái của mình một thân một mình bươn chải ra ngoài thủ đô, người làm mẹ như bà luôn e sợ con mình ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, nay chỉ mới năm giờ sáng mà bảo bối tâm can của bà đã gọi, giọng còn mang theo tiếng nức nở khiến bà nóng hết cả ruột gan:

-"Alo? Tròn? Con sao đấy? Ai ức hiếp con hả? Hay đồ ăn không hợp khẩu vị?" 

-"Mẹ ơi, con nhớ mẹ..."

Ba tiếng con nhớ mẹ vang lên, người phụ nữ ở đầu dây bên kia chợt im lặng. Một lát sau, giọng điệu cưng chiều của bả vang lên, trong đó còn có một chút âm của nghẹt mũi

-"Ai dô ... Mẹ cũng nhớ cục vàng của mẹ, ra Hà Nội thì cố gắng học tập nha con, cuối tuần ba mẹ sẽ sắp xếp ra thăm con." 

[..]

Kết thúc cuộc điện thoại, Lam Yên dần dần lấy lại tinh thần. Cô suy nghĩ, nếu như bản thân đã được cho cơ hội quay về quá khứ làm lại từ đầu, thì bản thân phải nắm chắc vận mệnh trong tay, sống một cuộc sống thật tươi đẹp, cũng như là bù đắp những tiếc nuối của kiếp trước. 

Men theo lối nhỏ đi đến nhà vệ sinh, cô bật hết toàn bộ đèn điện trong nhà lên. Đứng trước  lavabo màu trắng sứ, dùng tay hắt nước lên khuôn mặt của mình, Lam Yên kết chuỗi lại những việc mà mình bắt đầu gặp từ kiếp trước.

Dựa vào trí nhớ của mình, thì lúc này cô hẳn là vừa ra Hà Nội để báo danh thi vào trường THPT Chuyên Amsterdam. Căn phòng này là phòng mà mẹ của cô đã thuê cho cô ở lại trong một tuần ôn thi và thi. Vệ sinh cá nhân xong, cô cẩn thẩn thay áo quần, nhìn ngắm cơ thể của mình trước gương, cô nghĩ:

"Thân thể này sau vài năm nữa sẽ chỉ còn là vết bầm và máu động, quay lại tuổi 15, mình mới biết thân thể này quý trọng tới mức nào..." 

Mặc đồ xong, Lam Yên bước ra khỏi phòng. Lấy chiếc ví tiền cùng cái điện thoại cũ mèm ấy bỏ vào túi áo, rồi nhanh chóng xuống lầu. 

Men theo lối cũ mà đi, Lam Yên vừa gặm chiếc bánh mì vừa nghĩ ngợi. Phố xá Hà Nội những năm 2000 vẫn còn khác chính nó của 20 năm sau, nên lúc này không khí vẫn chưa bị ô nhiễm nặng nề, xe cộ vẫn chưa xuất hiện nhiều. Ngắm nhìn phố cổ ngày xưa, cô không khỏi hoài niệm về quá khứ.


__

Ngày hoàn thành chương: 06/03/2024. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro