Chương 1: Vấn đề...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc 12 năm cuộc đời học sinh, Võ Kiều Thu chính thức trở thành sinh viên, cô không lựa chọn các thành phố lớn để theo đuổi đam mê mà lựa chọn một thành phố nhỏ, đối với cô mà nói thì chính là thoải mái - Đà Lạt.

Đầu tháng 9, cô đã đặt chân ở thành phố xinh đẹp này. Ban đầu ba không cho cô đến đây học đâu bởi vì ngôi trường đại học mới ở đây cũng chẳng có gì gọi là danh tiếng so với các trường đại khác ở Sài Gòn, mặc dù vậy nhưng cũng chẳng thể ngang cản nổi cô.

Ngay trước đó cô đã tìm được căn nhà trọ thích hợp giá cũng ổn nên vừa đến là dọn vào ở ngay. Căn nhà cũng được bà chủ dọn sẵn nên cô chỉ cần sắm sửa vài thứ cộng thêm xử lý phần khoảng vườn trước nhà là có thể nhàn nhã rồi. Đây cũng là lý do cô chọn căn trọ nhỏ này. 

Mua một vài loại hạt giống rau, củ trồng lên là có thể đỡ tốn một phần chi phí sinh hoạt rồi, còn đỡ được tiền rau cho con chuột lang nhỏ của cô nữa.

Một tuần sau khi đến Đà Lạt, Kiều Thu bắt đầu đi tìm việc làm tại một quán cà phê. Chị chủ quán chỉ hỏi cô một số thông tin rồi nhận cô vào làm luôn không cần những cái như là sơ yếu lý lịch. Chị chủ tên là Hồng, cũng là sinh viên từ trường đại học cô theo, tốt nghiệp được ba năm nay. 

Chị nói tầm này chưa có sinh viên đến ít nhất cũng phải đầu tháng hoặc giữa tháng 10. Chủ yếu khách tới đây sẽ là khách du lịch. Nếu có sinh viên sẽ đông hơn nhiều

Trong quán ngoài hai người ra thì còn một anh tên Công, sinh viên năm ba khoa công nghệ ở lại, phụ trách công việc pha chế mấy món lạ lạ, tài nghệ lắc bình lắc shaker phải gọi là đỉnh của đỉnh.

Nói đến công việc phụ trách thì cô có hai công việc chính là làm bánh và pha cà phê. Do lúc rảnh rỗi trước đó chị Hồng có chỉ cho cô làm vài loại bánh ăn kèm đơn giản như là bánh quy và bánh tart trứng. May là khả năng bếp núc của cô mạnh nên những cái này cũng tính là đơn giản, cô còn sáng tạo thêm vài loại mới khiến chị ấy thích thú vô cùng như là tiramisu, su kem. Khách hàng cũng khá thích nữa nên cô cảm thấy rất vui.

Trước đây khi ở nhà cô từng làm một vài loại bánh cho gia đình ăn nhưng không bao giờ họ cho một lời ý kiến nào cả, nó làm cô cảm thấy khá buồn. Bây giờ thì đã khác, mọi người có vẻ rất thích bánh của cô.

Cũng nhờ vậy mà việc bếp bánh do cô toàn phần sáng tạo, chị Hồng sẽ lo phần cà phê mới, anh Công sẽ phụ trách pha chế.

Do là chưa đi học nên cô hầu như làm full time ở quán cà phê, từ 8 giờ sáng cho đến 21 giờ tối, tất nhiên là khi nào vô năm học sẽ thay đổi thời gian làm việc cho hợp lý. 

Chớp mắt, thời gian học cũng tới. Trong khoảng thời gian đầu năm học thật sự bận rộn rất nhiều, nào là đăng ký học phần, chọn lựa câu lạc bộ, nào là sự kiện tân sinh viên,... Cũng may là có anh Công hướng dẫn nếu không chắc đầu cô nổ mất.

Nhưng rất nhanh cũng đã sắp xếp xong và làm quen được với vài người bạn học mới trong lớp rồi tạo thành một teamwork để sau này dễ dàng làm việc với nhau. Gồm có 4 người, cô, Đăng, Thảo và Lương, họ đều là người khá vui vẻ và hòa đồng, với một người hơi hướng nội và ngại giao tiếp như cô thì đúng là những vị cứu tinh.

Cuộc sống sinh viên thực sự đã bắt đầu với một khởi đầu vô cùng tốt đẹp đối với cô, mọi thứ đều vô cùng tuyệt vời và yên ả. Cảm giác bận rộn với các bài tập, các mô hình đồ án, thuyết trình và cả công việc ở quán cà phê thật sự rất tuyệt vời và sôi động, mặc dù có hơi cực và vất vả.

Một lần đang ngồi nghỉ trưa với Thảo, cô ấy đã hỏi cô: "Sao cậu lại chọn Đà Lạt thế?"

Kiều Thu nhâm nhi một ít cà phê nói: "Anh tớ gợi ý đấy. Ban đầu tớ cũng chỉ suy nghĩ thoáng qua thôi với lại có vẻ người nhà tớ không thích lắm nhưng sau khi tìm hiểu tớ cảm thấy khá thích."

Thảo huých vai cô cười mỉa mai hỏi: "Có thật vậy không? Tớ cảm thấy có mùi ẩn tình gì đó ở trong."

Cô cười: "Vị huynh đài quả là có đôi mắt nhìn thấu người khác."

"Thôi nào tớ muốn nghe."

"Được rồi." Cô cười rồi nói: "Thật ra là vì tớ không thích môi trường thành phố lắm. Một đêm trước ngày thi năng khiếu tớ đã suy nghĩ rất nhiều trong tiếng ồn của thành phố. Tuy là Đại học Kiến Trúc là một môi trường tốt nhưng mà sau một đêm tớ đã thay đổi ý nghĩ. Tớ thích cảm giác yên ắng, thích không khí hơi se lạnh, thích một nơi cho mình cảm giác an toàn. Bởi vậy mà tớ chọn Đà Lạt, không ồn ào, lại thích hợp với tớ về mặt thời tiết. Còn một nguyên do chính là đồ ăn ở căn tin của trường và thư việc cực viện. Ôi hai cái đó đã thu hút tớ."

Thảo cười: "Thì ra có người lại giống tớ như vậy. Thời tiết nóng nực ở thành phố quả thật chính là nhược điểm lớn nhất."

"Đồng minh."

"Này bánh quy hôm trước ngon quá trời luôn. Bữa nào cậu mang cho tớ nhá." Thảo choàng vai cô cười.

Kiều Thu liếc nhìn cô ấy cười: "Tớ thu tiền đấy nhé."

Đối với cô Sài Gòn không đơn giản vậy, nó đối với cô quá vội vã và ngạt thở, tuy có vẻ thoải mái hơn Thủ Đô nhưng đối với cô là quá sức đối với một người nhạy cảm và dễ sụp đổ như cô. Không phải vì cô yếu đuối mà bởi vì trong quá khứ, ngay vừa là một học sinh cấp hai cô đã phải trải qua vài chuyện kinh khủng. Cô hiện tại được như bây giờ chính là nhờ vào khả năng nỗ lực của bộ não. Bộ não cô rất đặc biệt, ngay khi trái tim ngưng tạo ra những cảm xúc thì bộ não đã giống như là một người kế thừa nhiệm vụ ấy, giả tạo vô cùng và cô vô cùng ghét thứ cảm xúc được tạo ra từ bộ não này. Giống như tạo ra cho bản thân một lớp lá chắn với mọi người xung quanh và vô tình làm tổn thương họ, đặc biệt là gia đình.

Người ta nói, cảm xúc bắt nguồn từ trái tim nhưng cô thì lại khác.

Bộ não cô rất đa năng. Không chỉ có một trí nhớ tốt còn có một khả năng nhìn mọi thứ theo nhiều hướng, nhiều cách, nó làm cho cô có một khả năng tưởng tượng và đáp lại rất tốt. Từ khi tiếp quản nhiệm vụ của trái tim là tạo ra cảm xúc, nó đã dần dần biến bản thân cô thành nhiều phiên bản khác nhau giống như là bị đa nhân cách. Đôi khi trầm tính, đôi khi lạnh lùng, đôi khi hay cáu gắt, đôi khi lại vui vẻ hoạt bát với mọi người. Lúc cô đã bắt đầu quen với mọi thứ xung quanh, nó lại khiến cô tự đạp đổ khởi đầu ấy. 

Nhưng có một cái mà cô rất thích, đó chính là "khả năng chữa lành" .

Có một đoạn thời gian hồi cấp hai Võ Kiều Thu rơi vào trạng thái trầm cảm nhẹ. Sau lâu dần có hơi chuyển biến nặng và nhiều lần những đến chuyện giải thoát bản thân. Những có như thế bộ não sẽ chiếu một thước phim dài về sự tươi đẹp của cuộc sống, chiếu cho cô xem những giả tưởng về cuộc sống sau này, hoặc cái gì đó buồn cười. Nó tạo ra cho cô những khoảng không gian yên tĩnh để cho cô bình tĩnh lại như là đọc sách, đọc truyện, nghe nhạc,...

Nó làm cô tình tĩnh hơn trước những lời nói không hay của người khác, giúp cô suy tính đến nhiều khả năng rủi ro khi cô vùng dậy. Nhưng đó cũng là điều cô ghét nhất, bởi cô không thể nào thổ lộ được tiếng lòng của mình với gia đình của mình.

Giống như chuyện hồi cấp hai cô bị bạo lực ngay trong lớp học bằng những lí do hết sức buồn cười như là làm rơi quyển sách vào chân nó mặc dù không hề trúng, như là lúc nào cũng được giáo viên tín nhiệm, như là những khuyết điểm trên cơ thể,... Những lúc như thế đại đa số mọi người đều sẽ về nói với gia đỉnh nhưng cô thì lại im lặng chịu đựng. 

Bởi vì như thế, cô bị nhiều người nói là trầm tính, là ít nói, là chảnh chọe, là kinh thường người khác…

Nhưng họ đâu biết rằng cô đang bị chính bộ não của mình trói buộc… Đến mức không thể nào thở được…

Một lần bị ba của mình trách là một đứa con vô cảm, không có lương tâm, Võ Kiều Thu đã làm thoát khỏi sự điều khiển của bộ não mà nói hết với ba của mình những chuyện của mình những năm cấp hai nhưng kết quả đúng thật rơi vào trong những gì bộ não đoán.

Ông ấy trách ngược lại c tại sao không nói, liệu tôi có thể nói sao, nói rồi liệu nó có tiếp tục tiếp diễn hay không?

Trách cô không hòa nhập với mọi người, trách bản thân phải làm sao đấy mới bị mọi người ghét như thế…

Lúc đó, mặc dù nước mắt cô đã rơi ướt đẫm cả khuôn mặt nhưng môi lại cười, cười vì bản thân đã biết được đáp án, biết được rằng hóa ra bộ não của mình lại là một nhà tiên tri…

Nhưng dù vậy, cô vẫn đang tìm mọi cách để giành lại quyền kiểm soát, đánh thức trái tim hiện tại chỉ đang đập mà không hề tạo ra một chút cảm xúc này…

Cô vẫn luôn tin rằng và nghĩ rằng: "Sống đã đau khổ rồi thì ít ra cũng phải chết một cách hạnh phúc chứ."

Chính điều này vẫn luôn thôi thúc bản thân mình sống, sống một cách hạnh phúc, chỉ có như vậy bản thân mới có thể chết hạnh phúc được.

Chính cái suy nghĩ này đã giúp cô cố gắng phấn đấu sống đến bây giờ.

#Lưu ý: Sẽ có nhiều cảm giác mâu thuẫn xảy ra khá khó hiểu và mông lung.Xin cảm ơn đã ghé thăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro