Part 1 . Trò đùa của tạo hóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng phía chân trời

PART 1 – Trò đùa của tạo hóa

Đêm mưa …lạnh ………………..!

Bảo Huy '' Đừng hiểu nhầm về tình cảm mà tôi dành cho bạn . Nó chỉ là tình bạn thôi ... xin lỗi vì  đã đùa giỡn trên tình cảm của bạn , nhưng thật sự nó không phải là tình yêu , còn quá sớm để nói ra hai chữ đó .... Từ ngày mai là chúng ra không còn học chung lớp nữa . Không thể nói là không có quan hệ gì , khi chúng ta đã học cùng nhau bốn năm cấp II , nhưng tôi mong rằng từ nay về sau chúng ra không có bất cứ một quan hệ nào hết . Lí do à ? Vì bạn quá tồi tệ ấy ... xem lại bản thân mình đừng hỏi những câu '' Vì sao '? '' lãng xẹt ngốc nghếch .” - với Phương My

Không kìm nổi xúc động , khi đọc được những dòng chữ ấy . Thậm chí  còn để công khai trên face , nó thấy nhục nhã quá ! Rồi từ đây nó biết ngẩng mặt nhìn ai ... khi bị một thằng con trai có thể nói là hình mẫu lí tưởng của các cô nàng thời nay chê bai ... đùa giỡn ác ý ... Nó là người có lòng tự trong rất cao .... Sẽ rất khó để vượt qua cú sốc này . Cũng đúng thôi  , nó còn quá non nớt . Cảm thấy rung rinh trước  một ai đó là điều không thể tránh khỏi ở lứa tuổi này . Các bậc phụ huynh không biết thôi , nhưng thật sự tình cảm phát triển khá nhanh  ở giai đoạn ấy.... không như thế hệ họ . Nó không xấu như người ta vẫn nghĩ . Mà là một tình cảm rất đẹp .... rất hồn nhiên . Nhưng họ lo cho con  cũng đúng vì  sợ bọn trẻ sẽ không thể vượt qua những cú sốc đầu đời . Điển hình như My , nó phải làm sao khi đương đầu với chuyện này . Người ngoài thấy chuyện thật đơn giản , chỉ cần tặc lưỡi  cho qua , ko có gì to tác lắm . Nhưng với người trong cuộc lại khác , sự nhục nhã ê chề , đau đớn khi bị tổn thương xúc phạm làm họ không nguôi thổn thức .Nước mắt chảy ròng ròng xuống mặt bàn không kìm nổi dù chỉ là một giây , nó khóc thành tiếng mất rồi ....Trong đầu nó lúc này chỉ là tái hiện lại hình ảnh của hai đứa khi vui chơi  , nó cảm thấy sự quan tâm đặc biệt từ Huy  , nhưng thi ra chỉ là nó ngộ nhận mà thôi ... ''À ! Thì ra chỉ là bạn'' , nó cười dài trong nước mắt . Có thể chỉ từ chối không nói là nó ngộ nhận thì nó sẽ đỡ hơn , nhưng bảo nó tồi tệ ... như một nhát dao cứa vào trái tim yêu đuối . Đầu óc nó cứ choáng váng . Rồi thành bệnh ốm liệt giường mấy hôm . Bạn bè buồn thay , đến an ủi động viên nó . Họ quả là những người bạn tốt . Có họ My cảm thấy thời gian không còn là địa ngục ...

Sau khi viết trên face của mình những lời chia tay công khai , thật sự Huy thật sự rất mệt mỏi khi bị ném đá khá nhiều , trong khi mọi người ra sức an ủi động viên My từng ngày . Không phải tự nhiên mà cậu làm như vậy , mà là do mẹ . Ai đó đã ác ý nói với mẹ  là ở lớp cậu đang thích một đứa con gái . Bà không hề muốn như vậy , có lẽ vì lo cho tương lai của con trai . Ép Huy phải làm như thế , cự tuyệt ,tuyệt tình nhất , kể cả mối quan hệ bạn bè . Bà dứt khoát lắm , nói là làm bằng được , còn dọa uống thuốc tự tử  bắt cậu phải làm theo , mặc dù cậu với My chưa hề có một mối quan hệ rõ ràng . Cậu thấy khó hiểu về thái độ của bà .  

Tối hôm ấy , cậu đi dạo quanh khu phố với tâm trạng tồi tệ nhất từ trước đến giờ , trong đầu nó có hàng vạn câu hỏi  mà không có câu trả lời , như một người thẫn thờ Huy đi mà không biết nên đi về đâu .Con đường cứ trải dài với bóng đêm vô tận . Vội lôi trong túi áo bật điện thoại ra một bức hình của My, cậu mường tượng lại trong kí ức , My là một cô gái rất đẹp , rất trong sáng , dễ thương . Bất giác nó ở nụ cười , không may điện thoai  bị rời khỏi đôi tay , Như một phản xạ , cậu chạy thật nhanh để lấy tấm hình . Nhưng ôi không !!! Một chiếc taxi đang lao tới.... và .......

RẦM......!

Tiếng kêu la thất thanh của cậu vang lên không trung .... cậu ngã xuống đường với những vệt máu chảy dài trên trán , ánh mắt cậu nhìn tấm ảnh lần cuối .Nụ cười vẫn thoáng trên môi chưa lúc nào cậu nghĩ đến My nhiều như lúc này .Cố vươn đôi tay ra cầm điện thoại nhưng không gắng gượng được, cậu đã ngấy đi .Chi trong chốc lát xe cấp cứu đến .

Ngoài phòng chờ …..Không khí ảm đạm bao trùm cả bệnh viện

Mẹ Huy đang hoảng hốt , không kịp bình tĩnh , như người mất hồn tựa vào cửa , nước mắt chảy dài . Trợ lí thấy vậy an ủi mấy câu :

-  Bà có sao không ? Đừng quá lo lắng  , cậu chủ sẽ không sao đâu !

Mặc cho những lời nói ấy , bà  vẫn vậy cho tời khi cánh cửa mở . 

Bác sĩ đi ra với một nụ cười nhẹ trên gương mặt :

- Bà yên tâm , cậu ấy không sao hết ! Bị chấn thương không nặng lắm . Chuyện qua phòng hồi sức có thể vào thăm , nhưng có một chú ý nhỏ .... bà có thể theo tôi để biết rõ hơn

Bà mừng rỡ , lấy lại nụ cười và gương mặt quý phái, đi theo bác sĩ  với những hi vọng tốt đẹp .

****

Linh Chi :'' Ê , My , mày biết gì chưa ? Thằng Huy bị tại nạn ấy .''

My hoảng hốt , nhưng cố che giấu  cảm xúc . nhẹ nhàng gõ từng phím .

'' Mình không quan tâm tới con người ấy . Dù cậu ta có ra sao . ''

'' Cậu nói j' vậy , sau này các cậu còn học chung trường nữa đó , còn gặp nhau nhiều ''

'' Chung trường nhưng không chung lớp là được ''

'' Nhỡ đâu có sự trùng hợp ''

'' vậy hãy cầu vận may ấy cho mình và cậu đi , thế tốt hơn Chi à !''

'' Mình bó tay với cậu đấy , nhưng con người đó cũng không đáng để cậu quan tâm thật '' 

............... Những tin nhắn qua lại có chút gì đó bông đùa , nhưng là toàn bộ sự lo lắng của My . Nó đang rất lo     , rất lo , ................ Cầu mong sẽ không có gì xảy ra với Huy .

Trong phòng hồi sức , ..... 

- COn không sao chứ Huy .

- Con không sao đâu mẹ ... 

- Tốt rồi ! Có có cảm giác bất ổn gì không . 

- Sao mẹ hỏi vậy  , Bác sĩ nói gì à ?

- Không có gì đâu con . Chúng ta mau làm thủ tục xuất viện thôi . Ba còn mong con lắm .

- Vậng . 

Nói xong Huy cầm điện thoại lên định nhắn tin cho mấy đứa bạn bảo về sức khỏe của mình , nhưng cậu thấy vô cùng ngạc nhiên với cái hình nên của mình , một cô gái lạ hoắc. Ngay lập tức cậu hỏi mẹ :

- Mẹ cô bạn này là ai vậy . Mẹ biết cô ấy không ?

Bà vô cùng hoảng hốt khi nghe con trai mình nói ra những điều đó , cô bé xinh xắn trong ảnh là My , bà biết nhưng bà cố tình nói rằng :

- Mẹ không biết !  Chắc vừa nãy em trai con nghịch máy cài linh tinh thôi .

Nói dối một cách trắng trợn không  chút bận tâm . Khiến Huy tin răm rắp , vì cậu bình thường đã rất tin tưởng mẹ mình , một người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa tài giỏi .

Ra khỏi phòng bà gọi ngay cho cô giúp viêc :

- Cô muốn cháu vào phòng thằng Huy  lấy hết tất cả các tấm ảnh của con bé My đốt hết đi . Vào cả máy tính nó xóa sạch , lục tung cả phòng nó lên không được sót bất cứ một chi tiết nào , thông tin nào liên quan tới con bé My đó .

- Vâng thưa bà !

Nụ cười nửa miệng  , đắc ý của bà thật khiến người ta sợ hãi , Nhưng khi đối diện với cậu con trai , khuôn mặt hiền hậu của người mẹ hiền lại khiến ngủi lòng biết bao nhiêu .

Vào phòng khám bác sĩ , bà từ tốn nói :

- Triệu trứng của cháu đúng là có , nhưng tôi muốn bác sĩ giữ bí mật coi như không có gì xảy ra với cháu.Tôi muốn nó quên đi kí ức đó , kí ức mà đáng ra nói không nên giữ ....

-  Làm vậy liệu có ác quá không bà ! Cháu mới chỉ 15 tuổi , có chuyện gì khiến bà lo lắng .

- Đúng chính vì 15 tuổi nó nên quên đi tình cảm đầu đời  để tiến tới tương lai , tôi không muốn nó quá nhúng sâu ...

- Tôi hiểu nhưng sẽ không quên được mãi mãi đâu. Tôi khuyên bà đừng đi quá xa , chuyện này không có gì cả ? Sao bà quan trọng hóa thế , hãy để nó tự nhiên như đúng lứa tuổi có nó ,  đừng gò ép , không bà sẽ hối tiếc .

- Tôi quyết rồi đó là cách tốt nhất cho nó ! Cám ơn bác sĩ . - Bà nói bằng giọng quả quyết .

Bác sĩ lắc đầu trong vô vọng , người phụ nữ ấy quá nghiêm khắc khi làm như vậy ............

Lặng nhìn không gian tĩnh lặng của phòng khám , ông đặt tay lên trán suy nghĩ ,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro